Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70.

Atsumu tắt máy sấy sau khi thấy rằng tóc của Aika đã bóng mượt như chưa từng đi mưa vậy. Cái màu trắng đó là tự nhiên đúng không? Atsumu tự hỏi, nó không có màu trắng thuần mà lại có màu trắng hơi ngả vàng, giống như sữa vậy. Và anh thì thường ngửi thấy mùi cafe sữa trên người Aika.

"Cám ơn anh nha Tsumu."

Aika vui vẻ, cười đến híp cả mắt làm Atsumu còn tưởng mặt trời rơi vào nhà mình.

Anh đánh mắt đi chỗ khác, cố gắng kiềm chế không để những vệt hồng chạy loạn trên má mình.

Atsumu chưa bao giờ sấy tóc cho ai, đặc biệt là con gái. Có chăng cũng chỉ là sấy cho Osamu thôi. Mẹ cũng chưa từng vì bố thường giành để sấy cho mẹ rồi, nên đây là lần đầu tiên Atsumu sấy tóc cho một cô gái, mà người ấy lại là Aika.

Vì vậy, Atsumu đã rất cố gắng để không làm Aika bị đau. Còn khi sấy cho thằng quỷ Osamu thì giật hết tóc nó cũng được.

Osamu: "..." Anh em như cái đách--

"Vào ăn tối đi hai người kia."

"Osu." Atsumu và Aika không hẹn mà đồng thanh.

Aika nhẹ nhàng bế hai bé mèo đang say giấc trong lòng mình lên rồi đặt xuống ghế sofa. Nó cố gắng hết sức để không khiến hai đứa tỉnh giấc, sau đó thì khẽ phủ một chiếc khăn lên đề phòng hai bé mèo bị lạnh.

Xong xuôi hết nó mới yên tâm vào dùng bữa với Osamu và Atsumu.

"Tay nghề của Samu tuyệt thật đó! Ngon ghê." Aika không tiếc lời khen ngợi khi gắp miếng đầu tiên.

Osamu được nó khen thì tự hào, tay gắp thức ăn vào bát nó, "Em ăn thêm đi, anh thấy em gầy lắm đấy."

Atsumu bĩu môi, "Hừ, cũng thường thôi!"

Aika: "..." Ban nãy anh vừa khoe anh ấy nấu ăn ngon xong mà?

"Thường mà sao mày ăn nhiều thế hả?"

"Thì sao? Ăn là chuyện của miệng, còn đánh giá là chuyện của con mắt chứ."

"Nghỉ mẹ đi! Đã nấu cho ăn rồi mà còn già mồm phán xét, tao cho mày nhịn bây giờ."

"Làm như tao sẽ để yên cho mày vậy á?"

Atsumu nói rồi chồm người tới gắp phần thức ăn của Osamu. Không ngoài dự đoán, không có bố mẹ ở đây nên không ai can nổi hai anh em này hết. Osamu lập tức nổi khùng.

"Aaa-- con lợn Tsumu!!"

"Ăn có miếng làm gì căng vậy?"

"Cái con khỉ!! Tại sao tao phải nhường cho mày trong khi tao đã bày nấu bữa tối rồi chứ!?"

Aika lặng lẽ ăn phần của mình, dè chừng nhìn hai anh em sinh đôi đang cãi nhau ỏm tỏi kia. Nó nghĩ mình không có khả năng can ngăn hai người họ đâu, cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền mà, sức lực so với Aika thì lớn hơn nhiều. Aika ngoài cái năng lực siêu nhiên để làm chú thuật sư ra thì chẳng còn gì, sức mạnh thế chất của nó bây giờ cũng không bằng hai anh em nhà này.

Aika bị rén. Nhỡ mà bất chợt vô can rồi vô tình bị dính chưởng thì chết.

Đúng là sinh đôi nhà Miya, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

"Thôi đừng đánh nhau nữa, Samu ăn phần của em nè."

Nghe Aika nói vậy, trận chiến kết thúc ngay lập tức.

Osamu xua tay, "Không cần đâu, em cứ ăn đi cho chóng lớn. Chỉ là một miếng thịt thôi mà."

Dù nghĩ như vậy nhưng Osamu vẫn rất cay cú. Anh là người đã nấu bữa tối, còn chia phần rất đều nhau nữa.

Cứ tưởng có Aika ở đây thì Atsumu sẽ biết kiềm chế lại, nhưng không, anh đã lầm. Atsumu vẫn chứng nào tật nấy, ăn phần mình không đủ còn muốn ăn thêm phần của anh. Gọi anh ta là "con lợn Tsumu" cũng không sai đi đâu được.

Aika thì lại nghĩ, trong cặp sinh đôi, Osamu là người có vẻ điềm tĩnh hơn anh trai của mình rất nhiều. Giờ nó mới thấy được rằng, người có thể khiến anh tức điên như vậy chỉ có thể là Atsumu mà thôi.

Nó tủm tỉm cười.

. . .

Sau khi ăn xong, Aika phụ rửa bát. Dù Osamu có hết lời can ngăn nói rằng nó là khách nên cứ để anh làm là được rồi, nhưng nó không chịu. Anh đã giúp nó mượn quần áo để thay, sau đó lại nấu cơm cho nó và Atsumu, nên Aika muốn mình có thể giúp được gì đó cho anh.

Thế là, vì Aika cứ khăng khăng giành việc với Osamu nên anh đành phải để cho nó rửa bát.

Aika sau khi sắp xếp bát đĩa lên tủ thì lau tay rồi quay trở lại phòng khách ngồi. Nó có chút khó hiểu khi không thấy hai anh em đâu.

"Chắc họ đi lên phòng hoặc đi tắm rồi."

Aika tự nhủ. Họ cũng không giành thời gian cho nó suốt được nên nó cũng hiểu cho họ.

Nó định ở lại đây đến khi tạnh mưa rồi về...

"Hai bé dậy rồi hả?" Aika xoa đầu hai chú mèo vừa mới ngủ dậy.

... Từ giờ đến lúc đó có lẽ rằng nó sẽ chơi với mèo vậy.

. . .

"Xin lỗi đã để em đợi lâu..."

Sau khi tắm xong, anh em Miya quay trở lại phòng khách. Atsumu vừa mới lên tiếng, còn chưa nói hết câu đã tự động ngậm chặt miệng lại.

"Sao vậy?"

Osamu đi ngay phía sau, thấy Atsumu đột ngột dừng lại thì khó hiểu. Sau đó anh cũng ló đầu vào xem thử.

Aika ngủ quên rồi.

Ngày hôm nay luyện tập với Himejima và Sanemi khiến Aika mệt lả cả người, đã vậy lại còn dầm mưa nữa chứ. Nó mệt lắm, nên khi nằm chơi với mèo trên ghế sofa, nó vô tình ngủ quên mất.

Mà hai chú mèo con kia thấy Aika ngủ thì cũng leo lên người Aika rồi chui vào trong lòng nó mà nằm ngủ tiếp. Nên khung cảnh hiện tại trông vô cùng đáng yêu.

Cả hai anh em Miya cố gắng lại gần nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Chụp ảnh lại đi Samu, cảnh này không còn được thấy lần thứ hai đâu." Atsumu huých vai Osamu.

"Ừ."

"Xong nhớ gửi cho tao nữa."

"Không."

"..."

. . .

Anh em Miya nhà cáo đã được thêm vào giỏ hàng~

Bão ngày 5: 9/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com