Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Chăm bệnh

"Shin-chan, xuống đây bà nhờ một chút."

"Vâng."

Nghe bà gọi, Kita đang học liền bỏ bút xuống và nhanh chóng đi xuống dưới nhà.

Bà của Kita Shinsuke - Kita Yumie mỉm cười hiền hậu và đưa cho anh một bọc bánh vẫn còn nóng hổi.

"Cháu mang ít bánh này sang cho cô bé nhà Fujiwara nhé. Nghe nói hôm nay nhà bên đó đi vắng hết cả, chỉ còn một mình con bé ở nhà. Nếu được thì cháu mời cô bé sang ăn trưa với mình cho vui."

Hôm nay, Yumie có làm chút bánh ngọt để nhâm nhi với trà. Ngày nghỉ này mà ngồi uống trà ngắm cảnh thì còn gì bằng nữa chứ. Nhưng bà lỡ tay làm hơi nhiều nên bị dư ra kha khá.

Chợt nhớ ra rằng hôm nay nhà Fujiwara đi vắng hết, còn mỗi Aika ở nhà, bà liền nhờ thằng cháu của mình đi tặng bớt bánh. Nếu có thể mời được Aika ăn trưa với hai bà cháu thì vui phải biết. Tiện thể mai mối hai đứa luôn. Con bé Aika cũng là một đứa hiếu thảo, nó đã giúp bà một số công việc lặt vặt khi Kita không có ở nhà nên bà cũng rất quý con bé.

Bà thấy Aika và Kita rất hợp đôi, vì vậy nên mới quyết định mai mối hai đứa.

Từ nhà anh đến nhà Fujiwara cũng chẳng xa, lại ở ngay đối diện nhà mình nên Kita cũng không từ chối bà. Anh sang tặng bánh rồi tiện hỏi thăm nó luôn, dù sao thì hôm qua anh cũng không gặp nó.

"Vâng."

Kính koong.

Đi vài bước là đến nơi, hiện tại Kita đang đứng trước cửa nhà Fujiwara rồi. 

Anh bấm chuông nhưng lại không thấy có tiếng đáp lại. Anh lấy điện thoại ra và nhìn đồng hồ, bây giờ là tám giờ ba mươi phút sáng. Aika không phải một người thích ngủ nướng đâu, anh có thể nhìn ra điều đó ngay ngày đầu tiên nó đến Hyogo này. Có chăng thì cũng chỉ ngủ đến sáu - bảy giờ gì đó thôi. Nên không có chuyện nó ngủ đến giờ này đâu.

Hay Aika đã đi ra ngoài từ sớm rồi nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tay Kita vẫn kiên trì bấm chuông thêm một lần nữa, rồi nghe thấy một tiếng "uỵch" rõ to.

"Fujiwara?" 

Anh có chút lo lắng vặn tay nắm cửa, lại phát hiện ra cửa không khoá.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Kita nói rồi mở cửa bước vào bên trong, ngạc nhiên khi thấy Aika nằm một đống ở lối vào. Kita bình tĩnh treo túi bánh của bà lên, sau đó nhanh chóng tiến lại gần lật người nó lại.

"Fujiwara. Fujiwara?"

Aika lờ mờ nheo mắt lại để nhìn rõ người vừa mới vào nhà mình, nó thở một cách khó khăn.

"Kita... san...?"

Được rồi, không phải trộm nên có thể yên tâm. Mà làm gì có tên trộm nào bấm chuông cửa trước khi vào chứ? Aika sảng rồi.

"Nóng quá."

Kita đặt một tay lên trán nó rồi lầm bầm, khi anh chạm vào người nó đã thấy nóng rồi chứ đừng nói đến trán. Bàn tay mát lạnh của anh giúp Aika cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Anh đưa em lên phòng nhé? Phòng em ở đâu?"

Aika cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng của mình, "Phòng... cho khách..."

Kita cũng không thắc mắc gì nhiều khi Aika nói phòng của nó là phòng dành cho khách. Vì anh biết nó là cháu từ Miyagi về nhà ông bà chơi sau một thời gian dài, không có phòng thuộc quyền sở hữu cũng là chuyện bình thường thôi.

Anh chỉnh lại tư thế của Aika rồi cúi xuống bế nó lên theo kiểu công chúa, nhanh chóng đưa nó về phòng.

Có lẽ là không mời nó ăn trưa cùng với nhà mình được rồi, anh sẽ ở lại chăm sóc cho nó vậy. Dù sao thì hiện tại nhà nó cũng không có ai, nếu để nó bệnh nặng ở nhà một mình thì cũng không ổn lắm.

. . .

"Xong rồi đó Shin-chan." bà Yumie mở cửa phòng, "Chuyện đã tới nước này rồi thì nhờ cháu ở lại chăm sóc cho bé Ai nhé."

"Vâng." Kita gật đầu, chẳng có chút gì gọi là cảm thấy phiền phức cả vì anh cũng không nỡ để nó lại một mình.

Ban nãy, anh đã nhờ bà của mình qua thay đồ giúp Aika vì anh là con trai, anh không thể thay đồ cho nó được. Nhưng người nó lại ra rất nhiều mồ hôi nên anh đã phải nhờ đến sự trợ giúp của bà.

Bà anh đã lựa một bộ đồ trong tủ đồ của nó hiện tại, lau người rồi thay vào cho nó. Kita biết ơn bà anh lắm, nếu không có bà anh cũng không biết nên làm thế nào trong trường hợp đó.

"Để bà nấu cho con bé ít cháo. Bệnh như vậy thì không ăn được gì nhiều đâu."

Bà Yumie cười hiền hậu, sau đó bước về phía căn nhà đối diện.

Vậy thì nhiệm vụ hiện tại của Kita chỉ có thi thoảng thay khăn đắp trán của Aika với đi mua thuốc thôi.

Không biết ngày hôm qua nó đã làm cái gì để hôm nay ốm nặng như vậy chứ? 

Điện thoại của Kita rung lên.

< Những con cáo ở Hyogo >

Tsumu ngu ngốc: [Ayoo, Aika ơi? Mẹ anh hỏi thăm sức khỏe của em nè.]

Suna Rintarou: [Tụi mày làm gì em ấy mà hỏi thăm sức khỏe?]

Samu: [Hôm qua em ấy mắc mưa, nên tụi này cho em ấy trú nhờ nhà.]

[Dù sao thì em ấy cũng có quen biết với mẹ tao từ nhỏ.]

Tsumu ngu ngốc: [Dính mưa thì dễ bị bệnh lắm.]

[Em ấy còn là con gái nữa.]

Samu: [Mày cũng biết em ấy là con gái à?]

Suna Rintarou: [Atsumu cũng có ngày này.]

Kita nhìn những dòng tin nhắn cứ nhảy liên tục, sau đó quyết định gửi hai tin.

Kita Shinsuke: [Đã gửi một ảnh]

[Fujiwara ốm rồi.]

Tsumu ngu ngốc: [???]

Samu: [Wtf?]

Suna Rintarou: [...]

. . .

Bão ngày 6: 10/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com