Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Shiratorizawa

Ushijima chỉ cảm thấy hơi khó hiểu khi có một cô gái đứng rình mò như ăn trộm trước cổng trường mình mà thôi. Anh ta vốn dĩ chẳng còn nhớ Aika là ai thì làm gì nhớ được nó đã làm ra những hành động lỗ mãng như thế nào chứ.

Aika đoán vậy, vì nó biết trong đầu Ushijima, thứ quan trọng nhất chính là bóng chuyền.

"Thật?" Ushijima có vẻ không tin lắm.

"V... vâng."

Aika hơi lo lắng gật đầu, lo sợ anh sẽ hiểu lầm mình kiếm cớ đến làm phiền mọi người, vì ngày trước nó tìm đủ mọi cách để trốn đến câu lạc bộ rồi. Đúng là có tật giật mình, nhưng hôm nay nó đi đưa đồ thật mà.

"Nếu vậy thì đi theo tôi."

Ushijima ra hiệu cho nó đi theo mình, Aika cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi anh đồng ý dẫn mình tới câu lạc bộ. Nếu không, nó sẽ lại phải bịa đại một lí do nào đó khi ló mặt vào trong.

Đi sau Ushijima, nó phát hiện ra một con nguyền hồn cấp bốn đang bám trên lưng anh. Ở vị trí này thì khuất tầm nhìn nên ban nãy nó không phát hiện ra nguyền hồn.

"Ảnh không thấy nặng người hả ta?"

Aika phất tay, con nguyền hồn đó ré lên một tiếng rồi tan biến. Nó hài lòng, hiện giờ khả năng điều khiển chú lực của nó đã khá hơn rất nhiều rồi. Nếu không, ban nãy nó đã không thể thanh tẩy nổi một con nguyền hồn cấp 4.

Ít ra thì thế giới này còn có thứ gọi là chú lực để có thể tiêu diệt những sinh vật được sản sinh ra hằng ngày này. Chứ như kiếp trước của nó, các kiếm sĩ chỉ có thể dựa vào sức mạnh mà mình luyện tập đến thổ huyết mới có được để chiến đấu với quỷ, hoàn toàn là người trần mắt thịt. Mọi thứ thực sự rất khó khăn.

Aika thực sự không mong mọi người ở kiếp này sẽ bị dính vào mấy chuyện rắc rối như thế này đâu. Kiếp này bọn họ đang sống một cuộc sống rất bình yên và hạnh phúc mà.

Xoạch.

Cánh cửa câu lạc bộ được mở ra, vóc dáng cao lớn của Ushijima hoàn toàn che lấp Aika bé nhỏ ở phía sau nên mọi người không thể nhìn thấy nó được.

"Ushiwaka, nhanh lại tập bóng đi."

Mọi người đều rất bình thường, vẫy tay kêu Ushijima lại để tập bóng.

Cho đến khi Aika ló đầu ra.

"X... xin chào..."

Cảm giác căng thẳng này không giống với cảm giác lúc nó đến câu lạc bộ Inarizaki lần đầu. Cảm giác này áp lực hơn, khi toàn bộ những ánh mắt không mấy thân thiện đang đổ dồn về phía nó.

Bầu không khí nháy mắt trở nên vô cùng căng thẳng, Aika đến thở mạnh cũng không dám, chỉ biết hơi núp phía sau lưng Ushijima, với hi vọng rằng bóng lưng của anh ấy sẽ giúp nó phần nào giảm đi sự tồn tại của mình.

Sống thế này sao mà áp lực quá đi mất. Aika hiện tại đứng trước mặt họ không phải Aika của quá khứ mà, sao lại phải nhìn nó cảnh giác như vậy chứ.

"Lại là cô à?"

"Lần này còn mặt dày bắt Ushiwaka đưa cô đến đây sao?"

"Thật không thể hiểu nổi, sao cô lại lì lợm đến mức đấy chứ?"

"Mau đi về đi! Ở đây không có chỗ cho cô đâu!"

Mấy anh trai à, phản ứng gay gắt quá rồi đó. Aika còn chưa kịp nói gì đã bị đuổi về rồi.

Hiện tại, nối nghiệp gia đình với tư cách là một thầy cúng trừ tà khắp nơi, Aika có thể khẳng định rằng mình không sợ gì hết. Trừ việc đứng trước đám đông và chịu những ánh mắt của người khác.

Như lúc này đây.

Ừ thì, bọn họ nói đâu có sai đâu chứ. Nơi này vốn dĩ không chào đón nó mà. Sau những việc quá quắt mà nó từng làm như đu bám thành viên của câu lạc bộ thì việc họ cư xử với nó như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.

Cái gì cũng cần có thời gian thay đổi, và thái độ của họ cũng vậy đấy.

"Ừ... ừm... em chỉ đến để đưa đồ thôi..."

Aika lắp bắp giải thích, trong lòng thầm gào thét cả vạn lần tên của ông ngoại. Không phải bà nói rằng ông đang ở đây và nhờ nó đem bánh với nước đến sao? Khi thấy nó vướng phải rắc rối như thế này thì ông phải đứng ra giải vây cho nó chứ? Chẳng lẽ ông mải buôn dưa lê bán dưa chuột đến mức không để ý gì đến những chuyện xung quanh hay sao?

Làm ơn cứu Aika lẹ lẹ đi, nó sắp chết trong ánh mắt của người khác rồi kìa.

Nếu cần có hình ảnh so sánh để mọi người liên tưởng, thì mấy người trong câu lạc bộ này là sói, còn Aika chính là một con thỏ trắng nhỏ, sắp sửa bị ăn thịt.

Aika cảm thấy mình sắp mắc chứng sợ ánh mắt của người khác rồi.

"Trong cái câu lạc bộ này thì làm gì có ai quen cô mà đưa đồ chứ?" Goshiki cau có nói.

Cái Aika để tâm chính là, nó có lớn hơn ai đâu mà cứ gọi nó là "cô" vậy chứ? Nghe già chết đi được.

"Ây, mấy nhóc, ta kêu con bé mang đến đấy."

Lúc này, ông Fujiwara mới chịu để ý đến vụ lùm xùm trước cửa câu lạc bộ. Mắt thấy cháu gái mình đang bị "lũ sói" bao vây, ông nhanh chóng lên tiếng để giải vây cho nó.

Chứ thật ra ông nhớ là mình nhờ bà Fujiwara chứ không phải Aika. Chắc hai người kia lại đùn đẩy trách nhiệm cho cháu gái của ông rồi.

"Ông ngoại."

Aika kêu lên, sau đó lách người qua những người cao lớn này để chạy đến trước mặt ông Fujiwara đang ngồi cạnh huấn luyện viên Washijo.

"Ông ngoại!?"

. . .

17.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com