Ego
Góp mặt nhưng không can thiệp sâu, đó là tất cả những gì Vivian thỏa thuận với Jack Crawford về bản thân. Thật ra cô đơn thuần chỉ muốn đảm bảo anh trai luôn trong tầm mắt, khi mà tình trạng của đối phương rõ là bất ổn vô cùng.
Jack cũng không miễn cưỡng cô gái, ít nhất khi thỏa thuận này đã là thứ tốt nhất mà ông nghĩ tới.
Chỉ là Vivian không ngờ trải nghiệm đầu tiên trong hành trình của mình là nghe một nhà báo nói mấy lời xúc phạm anh trai mình.
- Freddie Lounds? Nhà báo, luôn tự cho mình là đúng, thích sự nổi bật và giỏi nhất là biết co biết duỗi. Em đánh giá cao sự dũng cảm mà chị ta có đó.
Vivian đảo mắt, nhìn quanh một lượt phòng bệnh khi nói ra lời bình phẩm. Sau đó tầm mắt cô gái rơi vào cô gái đang nằm trên giường bệnh, một cô bé đáng yêu.
- Vivian Graham, em có thể gọi chị là Vivi.
Cắt ngang lời giới thiệu cứng nhắc của người anh trai, Vivian sấn tới, có phần hơi tự nhiên quá mức khi câu lấy tay Abigail. Cô bé dường như cũng không nghĩ đến điều này, cơ bắp căng cứng và đồng tử hơi co lại đã như nói lên chủ nhân của thân thể đang nghĩ gì.
Và Hannibal đã đề nghị một buổi đi dạo ngắn, theo hàm ý để Abigail có thể hoạt động một chút sau quá nhiều ngày nằm trên giường. Vivian hiển nhiên rất hào hứng cho việc giúp đỡ cô gái lựa chọn đồ nên mặc.
Con gái là những sinh vật yêu cái đẹp và vết sẹo trên cổ thì trông không đẹp đẽ gì lắm.
- Chị thấy em trông tuyệt đấy!
Vivian mỉm cười với thành quả của chính mình. Giúp cô bé chỉnh lại phần tóc mái hơi hư hỏng, cô đặt tay Abigail vào tay Will để anh lo phần hộ tống cô gái. Vivian đã nói về việc sẽ không can thiệp sâu, vậy nên cô sẽ không xuất hiện ở đó.
Một cuộc trò chuyện riêng tư và cần thiết cho phán đoán.
Vivian sẽ chỉ nghe nó, từ xa.
.
.
.
.
.
Lắng nghe là một đức tính tốt, nhưng đôi lúc cắt ngang một người đang chuẩn bị làm chuyện ngu ngốc cũng không phải lựa chọn tồi.
Vivian nghĩ về điều đó khi đã kịp chặn miệng Will lại ngay trước khi anh kịp phun ra bất cứ lời nào ngoài tầm kiểm soát. Một cách thẳng thắn, đôi khi Will làm cô phát hoảng lên được.
Nhưng Freddie Lounds không phải người dễ xử lý. Chị ta đã viết nhiều hơn, viết cả về thứ mà cô không nhớ mình đã được nghe trong cuộc trò chuyện.
Jack đã phàn nàn về điều đó, Vivian nheo mắt, tỏ vẻ như mình sẽ đấm vào mặt ông ta nếu Jack còn nói thêm một câu.
Sau đó chủ đề của cuộc trò chuyện đã chuyển sang hướng khác, về Abigail và mong muốn của cô bé. Có một tranh cãi nhỏ, khi cả hai vị tiến sĩ tâm lý đưa ra quan điểm ngược nhau.
“Trung bình trong một cuộc trò chuyện.”
Vivian nghĩ thầm và rồi để ý đến ánh nhìn của Jack dành cho mình. Bỏ cuốn sách trên tay xuống, cô gái nhìn sang, nhướng mày với ánh mắt ẩn ý.
- Làm sao?
- Quan điểm của cô, cô Graham?
- Con bé cư xử theo kiểu như đang che dấu rất nhiều thứ. Không biết nữa, tôi nghĩ việc cho cô bé trở lại nơi đó cũng không có vấn đề gì. Trông con bé giống kiểu người dễ bị tổn thương thật nhưng mà nó không là vấn đề đâu. Và nếu được nói thẳng…
Vivian mím môi, ngừng lại trong một khoảnh khắc.
- Tôi đồng tình với suy nghĩ cô bé là đồng phạm với cha minh.
- Vivian!
Will gắt lên, cùng lúc khi cả ba vị chuyên gia tâm lý đều quay lại nhìn cô. Nhưng Vivian một cái nhíu mày cũng không có. Cô gái hơi nâng tầm mắt, nhìn cả bốn người trong phòng với ánh mắt thờ ơ trong khi tiếp tục với tông giọng đều đều.
- Dù không trực tiếp ra tay thì cũng sẽ là người tiếp tay. Và đừng có mà gắt với em, Will. Đây là suy đoán, em được phép đưa giả thiết. Ai cũng vô tội cho tới khi bị chứng minh là có tội. Nên đừng bày ra vẻ mặt như thể một câu của em có thể khiến con bé bị bỏ tù đi.
Dứt lời, cô gái xoay người, rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Khi một chân bước ra khỏi bậc cửa, Vivian quay đầu, lần nữa nhìn tất cả những người có mặt trong phòng.
- À, thêm vào đó, em có hẹn rồi nên sẽ không đi cùng đâu mọi người vào ngày mai đâu. Ba người anh chị cứ thoải mái đi, dù gì thì tốt nhất cũng không nên để em tiếp xúc với con bé nhiều mà. Phải không?
.
.
.
.
Vivian phủ tấm khăn choàng lên người, đầu tựa vào khung cửa thấp. Ánh mắt cô nhìn ra bầu trời tối đen, hoàn toàn không biết bản thân đã ngây ngốc bao lâu. Bên cạnh cô, chiếc laptop đang phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Để rồi khi Vivian chú ý, ánh sáng từ thứ thiết bị điện tử đã tắt ngúm, chỉ còn đơn độc một màn hình đen đặc.
Will đã báo rằng mình sẽ không về, anh bảo bản thân sẽ nghỉ lại một nhà nghỉ và rồi hôm sau sẽ tiếp tục ghé qua căn cabin của Hobbs cùng với mọi người.
Vivian đã không phản hồi lại tin nhắn, cũng mặc kệ hàng tá cuộc gọi nhỡ của đối phương vì cô im lặng quá lâu.
Thật tình thì cô không muốn Will nghĩ mình đang giận dỗi. Chỉ là Vivian quá mệt để phản ứng với tất cả. Cho dù là tới tận khi bị ánh mặt trời chiếu rọi cô gái cũng chỉ hơi rũ mi.
Cuộc hẹn với tâm lý bất ổn, Vivian thấy tuyệt.
Chỉ là Jack Crawford luôn là một vị phiền nhiễu.
- Làm sao nữa đấy?
Vivian nhấc mi, nói vào thiết bị đang kết nối với người đàn ông bên kia đầu dây. Jack nhìn chiếc điện thoại, có phần hơi giật mình vì sự mệt mỏi toát ra từ trong lời nói của cô gái.
[- Có một người đã bị giết ở cabin của Hobbs. Bốn người họ là người đầu tiên có mặt tại hiện trường.]
Mọi thứ có vẻ không tuyệt như Vivian đã trông đợi. Cô gái nghiêng đầu, tựa vào cửa kính máy bay như thói quen. Bọn họ sẽ có một chuyến bay gần hai tiếng, đó đã bao gồm cả chuyến ưu tiên. Nhưng từng đó vẫn làm Vivian thấy mệt, ít nhất là khi cô đã không ngủ chút nào.
Khi hai người họ tới nơi, chỗ này đã ngập đầy cảnh sát. Khẽ gật đầu với Alana, cô gái theo chân Jack bước lên căn gác của cabin nhỏ.
Rất nhiều sừng hươu bao quanh họ, nhưng hơn cả thế là mùi máu tanh lảng vảng nơi đầu mũi. Vivian đưa mắt, nhìn hai người đàn ông đang chuyện trò. Chỉ là họ đã dừng lại, khi thấy Vivian xuất hiện.
- Đừng nói gì hết ngài Crawford. Tôi đủ đau đầu rồi.
Cô gái lập tức rào lại mọi nguy cơ có thể xảy ra ngay khi nhìn thấy cơ hàm của Jack hơi căng lại. Bước lên hai bước, Vivian nhìn thân xác được móc lên trên sừng hươu, một thoáng quen thuộc trượt qua trong tâm trí.
Hung thủ hẳn là rất cao, cũng rất khỏe mạnh. Dù gì thì việc móc một người lên trong không gian hẹp không phải chuyện dễ dàng gì. Thêm vào đó, vết máu hay mô gì đó mà Will nói cũng khiến Vivian thấy hơi lạ. Nó chỉ đơn thuần là máu và cái gọi là mô chỉ như một vết da trầy.
Vivian cho rằng nếu là một cú cắn, hoặc cái gì đó đại loại thế chắc chắn sẽ để lại nhiều hơn thế này.
Cô gái hít hít mũi, tìm kiếm thứ mùi hương vừa thoáng qua trong một chốc. Một nốt hương cổ điển, ấm và đầy thu hút.
“ Tên này hẳn là rất có gu nhỉ?”
Vivian nghĩ về nó trong khi tầm mắt nhìn thoáng qua không gian một lần nữa. Không có vết chống cự. Hẳn đây không phải là hiện trường gây án. Có một cái gì đó rất mâu thuẫn, đến độ cô phải cau mày.
- Nếu tôi nói, hắn ta đang muốn đổ tội cho một người khác thì sao nhỉ?
- Vì sao cô nhận định như vậy?
Hannibal hỏi cô gái, trong khi đang quan sát đối phương. Will vẫn duy trì im lặng, rõ ràng là thế khi hai anh em dường như đã bắt đầu chiến tranh lạnh.
- Suy đoán. Hơn cả thế, mọi người nghĩ khi một người vốn không làm gì sai lại bị nghi giết người vì mâu thuẫn với nạn nhân thì phản ứng đầu tiên sẽ là gì? Nhất là cái kiểu đã từng mất kiểm soát đến độ tới cãi nhau với một người mới chỉ trong diện tình nghi ấy.
Một thoáng im lặng nặng nề khi ai cũng đều nhận ra một vấn đề vừa xuất hiện.
- Tôi nghĩ sớm nên để cô bé rời khỏi đây thì hơn. Dù gì thì chúng ta cũng không chắc chắn về bất kì thứ gì cả. Ý tôi là.. mọi thứ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com