Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chớm nở

Gặp phải tình huống này thì dù có là Won Ha-Hi đi chăng nữa thì cũng không thể cứu được rồi, vì chính cậu ấy cũng chưa gặp điều này bao giờ. Dan-I im lặng, không hề chú ý đến việc Eun Ji-ho đang nói điều gì sau đó mà chạy xuống dưới. Không được nghĩ nhiều nữa, nếu càng nghĩ chuyện đó sẽ biến thành sự thật mất.

Ji-ho thấy cô bạn đang chạy xuống dưới liền nhanh chóng chạy theo. Trước khi đi còn quay mặt lại nhìn Lee Ruda đang đứng như trời trồng ở cầu thang.

"Dù sao thì cậu cũng nên suy nghĩ về điều tôi nói đi nhé, không chừng sau này có thể sẽ cần đến đó."

Ruda không hiểu được cậu bạn tóc trắng đang muốn nói đến điều gì. Dù vậy nhưng cậu vẫn lắng nghe từng chữ một, từ đầu đến cuối. Cho dù không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì Ruda cũng biết rằng cảm xúc của mình hiện đang rất hỗn loạn, vì người nào thì chính cậu là người hiểu rõ nhất.

Ruda bước về lớp mà không biết rằng người nào đó cũng đang như cậu, không muốn chấp nhận cái cảm xúc mà bản thân mình đã vô tình dính phải.

[...]

"Ham Dan-I."

Dan-I đứng trước cửa lớp. Do mải suy nghĩ quá nên cô cũng không nhận ra rằng Eun Ji-ho đã đi theo mình từ bao giờ. Cô quay đầu lại, nhìn người vừa mới gọi tên mình. Trông cậu ấy nghiêm túc hơn thường ngày.

"Nếu gặp khó khăn thì cứ nói nhé. Cậu luôn là người bị bỏ lại phía sau đó."

Dan-I không hiểu cậu ta muốn nói gì, liền nhăn mày mà suy nghĩ.

"Bị bỏ lại phía sau gì chứ? Tớ vẫn cố gắng mỗi ngày đấy thôi."

"Haha, quả nhiên cậu chẳng thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó mà."

Nói rồi, cậu bạn tóc trắng xoay người rời đi, để lại cô bạn đang thắc mắc đứng trước cửa lớp. Có lẽ ý của cậu ấy là vào một ngày nào đó cô sẽ phải rời khỏi nơi này, vậy nên cần phải dựa vào họ nhiều hơn à? Nghe cũng hợp lí lắm, nhưng cậu ta có lí do gì để nói vậy à? Bỏ qua chuyện đó ra đằng sau, Dan-I bước vào trong lớp học, ngay lập tức nhận được ánh mắt của những người xung quanh.

"Haha, chuông kêu rồi nhỉ."

Dan-I lúng túng chạy vào lớp học, chắc họ chưa thấy Eun Ji-ho đâu nhỉ, nếu không sẽ nảy sinh một số tin đồn không mong muốn mất.

Ngồi vào chỗ của mình, Dan-I liền nhìn sang ghế bên cạnh, nhớ về những lời mà cậu bạn ngồi cạnh mình nói lúc nãy. Bất giác, Dan-I cảm thây xấu hổ rồi quay mặt sang chỗ khác. Cho dù có nói rằng vẫn còn rất ít biểu hiện để xác định nhưng Dan-I vẫn không ngừng nghĩ về nó được, đó là một điều hết sức quan trọng, sẽ quyết định cuộc sống của cô trong tương lai đó.

Nếu không cậu ấy cứ nói rằng bản thân ghét cô cũng được, như vậy sẽ khiến Dan-I không nghi ngờ về cái cảm xúc vô tình chớm nở trong người mình này. Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn, bây giờ cô biết phải làm thế nào khi rời xa cậu ấy đây.

Người vừa được nhắc tới bây giờ đã trở về lớp khiến Dan-I cũng giật mình, lúng túng không thôi. Trước tiên thì cứ đối xử với cậu ấy như một người bạn cũng chẳng sao, càng rời xa thì sẽ càng bứt rứt thôi.

Mà người được Dan-I dành tặng cái cảm xúc ấy cũng đang chăng yên ổn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những điều Eun Ji-ho nói vừa nãy. Cậu thích cô ấy? Dan-I ư? Tất nhiên Ruda muốn làm bạn với Dan-I rồi, nhưng nếu tiến một bước xa hơn thì khó nói lắm.

Cứ nghĩ đến điều này là mặt Ruda lại đỏ lên. Cứ như thế, hai người im lặng, không nói với nhau câu gì, bầu không khí lúng túng cùng một chút màu hồng tô điểm xung quanh. Cứ như thế cho đến giờ ăn trưa.

"Dan-I, cậu được Ruda tỏ tình rồi hả?"

Dan-I giật mình, hoảng loạn khi nghe được câu nói đó từ cô bạn cùng lớp Lee Sooyeon. Hiện tại cả hai đang đứng trước cầu thang, nơi rất dễ để người khác bắt gặp được.

"Cậu nói cái gì vậy?"

"Chưa sao? Tin đồn đã lan khắp trường rồi đó."

Dan-I nhớ lại lúc đó, rõ ràng chỉ có cô và Ruda, một lúc sau Ji-ho mới đến, ngoài ra không còn ai khác cả. Dan-I chắc chắn là như vậy, làm sao mà tin đồn có thể truyền nhanh đến nỗi qua phạm vi trường học trong khoảng thời gian từ sáng đến giờ ăn trưa được, nghe thật khó tin. Nhưng nếu đó là sự thật thì cũng chẳng hay chút nào đâu, cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cô bạn Ban Yeoryeong sẽ như thế nào khi vô tình nghe thấy tin đồn này rồi.

"Với lại, cậu bảo cậu là bạn thân của Tứ Đại Thiên Vương thật hả?"

"Hử?"

Dan-I khựng lại một chút, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô bạn cùng lớp của mình. Cô có thể dự đoán được rằng hành động tiếp theo của cô bạn này sẽ là gì, và đó là một hành động của những con người nơi đây mà cô ghét nhất.

"À, do tớ học chung trường Trung học với họ ấy mà."

"Vậy sao? Thế cậu có số điện thoại của họ không?"

Nghe thấy câu nói đó, nụ cười tên khuôn mặt Dan-I biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt xen lẫn sự khó chịu và lạnh lùng. Dan-I đã gặp chuyện này rất nhiều lần kể từ khi bắt đầu vào cấp hai, kết thân với bọn họ. Có lẽ thiết lập của cô cũng chỉ là một nhân vật được "may mắn" đứng bên cạnh những người như vậy chứ hoàn toàn không được coi là một phần của họ. Cuối cùng thì, Dan-I cũng chỉ đơn giản là một cô gái bình thường mà thôi, cho dù có nhiều chuyện xảy ra đến mức nào đi chăng nữa.

"Tớ nghĩ hai cậu đang cản đường lên cầu thang rồi đó."

Thật may mắn khi có người nói trước khi Dan-I định thốt lên câu nói nặng lời nào đó. Để lan tin đồn thì cũng chẳng hay chút nào, và chính Dan-I cũng chẳng muốn bản thân mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, nhất là với những người nhiều chuyện như thế này.

"Cậu không nên ăn trưa ở đây chứ. Đi thôi nào."

Cậu bạn Joon Jeongin đẩy Dan-I sang một chỗ nào khác ngoài cô bạn Lee Sooyeon. Tuy không biết cậu ấy có ý định giúp mình hay không nhưng cũng may mắn là đã thoát được rồi.

"Cảm ơn cậu nhé."

Nếu không có hai người này chắc cô lại làm ra một chuyện khiến tin đồn lan ra trong trường mất thôi. Dan-I thừa nhận rằng khi đến đây, cô không thể nào kiểm soát được bản thân đến nỗi làm ra những chuyện mà chính bản thân cũng nghĩ đến. Mới ngày đầu khi đặt chân đến nơi này, Dan-I vẫn còn một chút khủng hoảng sau cái chết của Won Ha-Hi, nên thành ra khi nghe ai đó nói chuyện xấu gì về bạn của mình, kể cả cũ hay mới Dan-I đều rất nhạy cảm và tức giận. Bây giờ cũng chẳng khác là bao. Dan-I ước gì mình có thể kiểm soát tốt hơn thì hay biết mấy.

"Cảm ơn vì chuyện gì cơ?"

Cậu ấy không biết thật à?

Shin Seohyeon đứng bên cạnh cũng phải ngán ngẩm. Nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy cũng đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra và Dan-I cảm thấy khó chịu đến mức nào rồi. Cậu ấy không nhận ra cũng tài thật đấy.

"Dan-I, chờ đã, tớ chưa nói xong!"

Nhưng cô bạn kia vẫn không chịu buông tha cho Dan-I, vẫn tiếp tục chạy theo khiến cô có chút bực mình. Tuy nhiên ít nhất Dan-I vẫn có thể nhịn được.

"Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

Dĩ nhiên là không rồi, ai lại để cho người muốn lợi dụng mình nói chuyện với bản thân chứ.

Dan-I cũng muốn nói như vậy lắm, nhưng vì phép lịch sự nên Dan-I vẫn quay lại, nói chuyện với cô bạn đó. Cô đã cố gắng tránh xa những người như vậy trong suốt ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một cô bạn cùng lớp mới chỉ quen được có hai ngày lại cố gắng nói chuyện với mình để xin số điện thoại của những người khác. Dan-I rất ghét điều đó, cả vì bản thân và vì những người khác. Dám chắc họ cũng chẳng thấy thoải mái khi lúc nào cũng bị nhìn như một cái sở thú đầy màu sắc để những người khác tham quan đâu.

"Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại của bất kì ai trong Tứ Đại Thiên Vương không?"

"Không nhé, các cậu ấy không muốn bản thân bị làm phiền đâu. Nếu muốn cậu có thể đến trực tiếp xin luôn, mấy cậu ấy cũng sẽ không cho đâu nên không cần lo lắng, và đừng có nói với tớ chuyện này. Tớ cũng đang khó chịu lắm luôn đấy."

Dan-I thẳng thừng từ chối. Bản thân không thích điều này thì chỉ cần nói ra thôi, người ta hiểu thì hiểu còn không hiểu thì thôi vậy, đâu có ai bắt được một người nào đó phải hành động và suy nghĩ theo ý mình, cho dù người kia có làm sai đi chăng nữa.

"A, chỉ một lần thôi, tớ không gọi nhiều lần đâu. Đi mà?"

Ngày càng cảm thấy phiền phức hơn, Dan-I cảm thấy như bản thân mình đang không kiểm soát được nữa rồi vậy. Nuốt cục tức vào trong bụng, Dan-I cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo nhất có thể mà nở một nụ cười tươi tắn.

"Không là không, đừng có nói chuyện xin số điện thoại với tớ. Liệu cậu có thật sự cần số điện thoại của các cậu ấy không? Tớ chẳng muốn nói chuyện một cách nặng lời chút nào, cũng không muốn tác động vật lý khi chỉ qua ba ngày đến trường. Đừng bao giờ hỏi mấy chuyện như thế này với tớ. Tránh xa cuộc đời tớ ra. Làm ơn đấy?"

Chỉ cần ở trong lớp nhìn ra cũng có thể thấy được không khí ngoài đó căng thẳng đến mức nào. Cặp song sinh bàn luận với nhau về việc có nên giải vây không, chứ nhìn Dan-I đang khó chịu lắm rồi, thậm chí còn sắp không kiểm soát được bản thân mình nữa.

"Để tớ đi cho."

Dan-I vẫn đang rất khó chịu, khuôn mặt hiện giờ không còn nổi một nét vui vẻ nào nữa. Chính vào lúc đó, cậu bạn tóc vàng xuất hiện, gọi tên cô.

"Lại đây! Tớ mới xem cái này hay lắm."

Ruda kéo tay Dan-I, đưa đến một chỗ nào đó để cô bạn kia không chú ý tới. Dan-I cũng phối hợp theo cậu bạn, giả vờ không quan tâm Lee Sooyeon mà đi theo Ruda. Cuối cùng cô bạn ấy cũng rời khỏi, Dan-I cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi sau đó lại nhìn lên Ruda bằng ánh mắt khó hiểu.

"S-Sao vậy?"

"Sao cậu biết tớ đang gặp rắc rối thế?"

Nghe thấy điều đó, Ruda thở phào một hơi. Cậu còn tưởng cô bạn định nói sẽ điều gì đó rất nghiêm túc nên mới bày ra khuôn mặt như thế chứ.

"Tớ nghe thấy cặp song sinh nói đó. Có vẻ cậu ấy muốn xin số mà cậu không cho."

Dan-I quay mặt về phía hai anh em sinh đôi, thấy họ đang giơ ngón cái về phía mình. Cũng phải cảm ơn họ thôi, nếu không Dan-I cũng chẳng biết được rằng sau đó mình sẽ làm gì nữa.

"Trông cậu mệt mỏi lắm. Có lẽ cậu đã gặp nhiều rồi nhỉ?"

Tiếng nói của cậu bạn bên cạnh vang lên khiến Dan-I có chút bất ngờ vì nội dung của nó. Đúng là Dan-I đã gặp chuyện này rất nhiều lần, cũng đã rất mệt mỏi với nó. Nhưng không hiểu sao Dan-I vẫn muốn cố gắng, đi theo dòng chảy của thế giới, không gây phiền phức cho những con người nơi đây. Có thể là vì cảm thấy trách nhiệm, hay vì thế giới này rất đặc biệt, nơi mà Dan-I có thể làm được điều mà mình mong muốn, nói ra những bí mật thầm kín.

Dưới ánh sáng của buổi trưa, cậu bạn cạnh bàn như được tô điểm thêm vài nét mà càng trở nên rực rỡ hơn khiến Dan-I lặng nhìn. Thời gian như ngừng lại vài giây, để cho Dan-I thấy rõ được Ruda ngày hôm nay.

Đẹp thật...

◀▷

P/s: Hôm nay mình đăng hơi muộn tại điện thoại hết pin, mình không hay viết bằng máy tính nên đánh máy hơi chậm. Mấy bạn thông cảm nha ( ˘ ³˘)♥

19.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com