Chương 3: Đặt lên mộ cậu một đóa hoa
Sau chuyện đó, ấn tượng ban đầu của học sinh trong trường về Dan-I đã thay đổi một cách chóng mặt. Từ một cô gái mờ nhạt bên cạnh nữ thần Ban Yeoryeong, bây giờ đã trở thành người bạn thân nhất của cô ấy, không dễ dàng để đụng vào.
Baek Yeomin đã phải xin nghỉ vài ngày để dưỡng thương ở nhà. Lúc đó cô cũng ra tay hơi mạnh, gia đình người ta không nói gì cũng là một điều tốt, dù sao thì Yeomin cũng đã tự nhận lỗi của mình trước thầy cô giáo rồi, chuyện này có lẽ nên để cho chìm vào quên lãng thì hơn, không nên nhắc lại nữa.
"Dan-I, mau 'ah' nào ~"
"Ah."
Ngậm miếng Pocky vào trong miệng, Dan-I đổ mồ hôi hột. Chỉ cần Yeoryeong không ngại thì người ngại sẽ là Dan-I. Có rất nhiều bạn trong lớp đang nhìn hai người, nhưng Yeoryeong dường như không quan tâm đến những ánh mắt ấy. Cô chỉ muốn từ từ bảo vệ lấy Dan-I, cho dù là những hành động nhỏ nhất, những người xung quanh nghĩ gì không quan trọng.
"Gì đây này, hai người đang hẹn hò đấy à?" Woo Ju-in tiến tới với khuôn mặt tươi cười như hoa.
"Nhìn giống lắm sao?" Ban Yeoryeong không để ý đến ánh mắt của những người khác, khoác tay Dan-I, với vẻ mặt lấp lánh mà không phủ nhận điều đó.
Ham Dan-I, một cô gái phiêu dạt qua khắp các thế giới khác nhau nhưng vẫn không biết mùi vị tình yêu là gì, bây giờ hiện đang được cô bạn thân ôm. Won Ha-Hi cũng đã từng nói với cô rằng không nên phải lòng một ai đó trong những thế giới mà mình đã trải qua, nếu không sẽ rất khó khăn khi đến thời hạn phải rời khỏi thế giới đó. Chính nơi Ha-Hi được sinh ra đã nói với cô ấy như vậy đấy. Đó là một điều cũng dễ hiểu thôi, nếu đặt cảm xúc cá nhân vào nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến không chỉ bản thân mà ngay cả nơi đó. Vì vậy, trong suốt thế giới đó, Dan-I cố gắng không quá thân thiết với ai ngoài cô bạn đồng hành cùng mình. Cố gắng làm bản thân trông giống như một người bình thường nhất có thể, đến khi rời khỏi thì sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng đây không phải là một trong những thế giới đó nữa, không cần gắng gượng bản thân làm điều mình không muốn. Dan-I cũng chẳng biết bản thân nên và cần làm gì khi tồn tại ở nơi đây. Cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai cả, nhất là người bạn thân của Dan-I ở thế giới này, vì cô không phải cô ấy. Nếu một ngày nào đó, Dan-I lại đón nhận một thế giới khác và phải rời khỏi nơi này, để lại ấn tượng xấu cho người khác là một điều chẳng tốt chút nào.
Yeoryeong nhìn cô bạn thân của mình thay đổi sắc mặt nhanh đến kì lạ. Từ vui vẻ, lúng túng rồi trở nên thật buồn bã, như nghĩ về điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Yeoryeong lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ hoài niệm của Dan-I.
"Hôm nay tớ về cùng cậu được không?"
Dan-I nghe thấy câu hỏi đó, định gật đầu nhưng lại nhớ ra chiều nay mình có việc phải làm. Một điều để xác định xem đây có phải là thế giới thật sự hay không. Dù trong đầu đã có câu trả lời ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây rồi, nhưng xác nhận lại cho chắc hơn cũng chẳng phải điều gì xấu. Hơn nữa gặp lại bạn thân trong một thế giới mới, cô cũng có nhiều điều muốn nói lắm.
"Có lẽ không được rồi, chiều nay tớ phải đi đến một nơi." Dan-I lắc đầu.
"Hả? Đó là nơi nào vậy? Tớ đi theo có được không?" Ban Yeoryeong với khuôn mặt tiếc nuối, cất giọng hỏi. Cô rất muốn đi về cùng với Dan-I.
"Tạm thời thì không được đâu. Đến thời điểm thích hợp tớ sẽ nói đó là đâu nhé."
Đúng rồi, chắc chắn đến một thời điểm nào đó, khi cảm nhận được bản thân không còn là một phần trong thế giới này nữa, cô sẽ nói tất cả cho người bạn thân này. Dan-I sẽ quay trở lại sau khi cô rời khỏi, và rồi Dan-I sẽ tiếp tục vòng lặp mà mình đã trải qua, hoặc cũng có thể kết thúc chuyện này rồi ở thế giới bên kia cùng với Won Ha-Hi.
Ban Yeoryeong nghe thấy thế cũng không nói gì, nhưng có thể nhìn thấy cô ấy trông buồn bã đến mức nào. Dan-I chỉ biết cười trừ, xoa đầu cô bạn nhỏ.
"Đó là nơi bí mật nào mà Ham Dan-I lại không thể nói cho bạn thân của mình biết được chứ."
Dan-I ngước mặt lên nhìn vào mặt cậu trai tóc trắng. Chết tiệt, cậu ta cao quá, mỏi cả cổ. Dan-I nhăn mặt, đôi môi nhỏ xinh bây giờ xuất hiện một cái nhếch mép đầy khinh thường.
"Đến Ban Yeoryeong tôi còn không nói thì cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu à?"
"Ha..."
Đúng quá không cãi được.
Eun Ji-ho với khuôn mặt hằm hằm, không nói gì được thêm. Điều này cũng khiến những người khác trong lớp không nhịn được cười mà ôm miệng, có người còn nằm dài ra bàn, nhịn cười đến mức nội thương. Eun Ji-ho đứng hạng hai bây giờ đang bị chọc, sao mà không thể tức giận chứ.
"Vậy cậu nói xem, chỗ đó bí mật đến mức nào mà ngay cả bạn thân của cậu cũng không thể nói thế?"
Dan-I rũ mắt, nhớ về ngày Won Ha-Hi đột nhiên ngã xuống. Hôm đó bầu trời cũng thật đẹp, nhưng bạn của cô lại chẳng thể cứu. Ngày hôm đó trở thành một ngày thật xấu xí đối với Dan-I. Đội Kỵ Sĩ cũng chẳng tới kịp. Nếu được quay lại một lần nữa, Dan-I chắc chắn sẽ ngăn chuyện đó lại. Nhưng đáng tiếc thật, trên thế gian này không có từ nếu.
"Có nói cậu cũng không biết được đâu, người đó đâu có xuất hiện ở nơi này."
"Người đó? Cậu còn người khác quan trọng hơn Ban Yeoryeong à?"
Ham Dan-I nhăn mày, bày ra vẻ mặt khó chịu. Thật sự cô không thích người ta bàn quá nhiều về chuyện của bản thân, vì có giải thích đến mức nào người ta cũng không thể hiểu được. Dan-I không biết rằng tại sao cậu bạn Ji-ho này lại hỏi cô những câu như vậy. Thậm chí hai người còn chẳng chơi thân và nói chuyện với nhau nhiều.
"Không phải, hai người họ quan trọng như nhau."
"Thế tại sao cậu không thể cho Ban Yeoryeong đi theo được?"
"Này, được rồi đấy, Ji-ho."
Kwon Eunhyung thấy mọi chuyện ngày càng đi xa hơn, từ những câu nói đùa cho đến những câu nói đúng chạm đến đời tư cá nhân liền lên tiếng can ngăn. Dan-I cũng bày ra vẻ mặt khó chịu, trong lòng cũng bực tức không ít. Sự tỉnh táo bắt đầu bị che mờ, Dan-I nổi nóng, lớn tiếng.
"Tôi đi thăm bạn thân mình đấy, dù tôi có dẫn Ban Yeoryeong theo thì cậu ấy cũng không thể ngờ được tôi lại có một người bạn như thế. Đến lúc Yeoryeong hỏi thì tôi biết trả lời thế nào đây? Tôi thậm chí còn chẳng thể nói chuyện với cậu ấy nữa, còn không thể nghe thấy tiếng nói của cậu ấy. Ha-Hi cũng chẳng muốn người khác thấy bản thân mình chút nào, cậu ấy ở thế giới bên kia sẽ nghĩ gì về cậu đây? Có một người hỏi về đời tư của mình cậu có thấy vui không? Đừng tưởng mình thích cái gì thì làm cái đó, tôi không muốn ai biết cả. Làm ơn đấy."
Đến bây giờ khi nghe thấy giọng nói tức giận cùng với chút buồn bã ấy, Ji-ho mới giật mình bừng tỉnh. Cậu không biết bản thân mình vừa làm điều gì nữa. Ji-ho định lên tiếng nói gì đó, nhưng vừa lúc đó tiếng chuông cũng vang lên. Dan-I tức giận, đứng dậy, đi về chỗ ngồi của mình. Bầu không khí trong lớp mới nãy còn đầy tiếng cười, bây giờ chẳng còn thấy ai nhếch miệng lên nổi nữa. Giáo viên bước vào cũng phải giật mình vì không khí trong lớp quá ngột ngạt mà lại chẳng biết nó phát ra từ đâu.
Đến cuối giờ học, Ji-ho nhanh chóng thu dọn sách vở, đi đến chỗ ngồi của Ham Dan-I, nhưng người bạn cùng lớp đó đã đi đâu mất từ lúc nào. Yeoryeong nhìn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Việc cô lo lắng cho Dan-I là điều đương nhiên, nhưng Yeoryeong cũng biết rằng mình không nên đào sâu quá vào chuyện của người khác. Có thể coi những lời Ji-ho nói chỉ là những lời được thốt ra trong lúc xấu hổ, nhưng không vì lí do đó mà tẩy trắng cho cậu ta được, cho dù có xin lỗi thì mối quan hệ của hai người họ vẫn không thể tốt lên được đâu.
Thật là, mọi chuyện phiền phức thật đấy.
[…]
Dan-I đứng trước một ngôi mộ, đặt lên đó một nhành hoa Cecilia vẫn còn mang hương thơm của gió trên ngọn đồi, nơi nó từng lớn lên. Ha-Hi từng nói trong kiếp thứ 506 của mình, rằng cô ấy thích loài hoa này lắm, vì nó mang lại sự tự do, giống như nơi nó từng sinh ra vậy.
Trên ngôi mộ còn có một món đồ kì lạ, trông giống như đồ trang trí nhưng lại có màu xám. Dan-I lấy từ trong túi áo ra thứ giống như trên ngôi mộ, nhưng khác là thứ trên tay Dan-I cầm có màu sắc, một màu xanh, giống như màu của gió, miệng lẩm bẩm.
"Quả nhiên, nó lại chẳng sáng lên."
Vision, một thứ khi đã được trao tặng sẽ theo đến suốt đời, cũng là thứ giúp biểu thị vòng đời của chủ nhân nó. Nếu chủ nhân nó đã không còn hơi thở, vision cũng theo đó mà mất đi màu sắc vốn có, cũng chứng tỏ rằng chủ nhân đã không còn trên thế gian này nữa[*].
Dan-I cười nhạt, ngồi xuống trước ngôi mộ.
"Cậu biết không, khi cậu đi mất đã có nhiều chuyện xảy ra lắm ấy. Tớ không còn hoạt động như trước nữa, cũng đã biến mất khỏi thế giới đó. Thật kì lạ khi tớ cũng nằm xuống giống cái cách mà hắn ta đã làm với cậu. Bầu trời hôm đó đẹp lắm, tớ vẫn nhớ những áng mây đang dần trôi dưới chân trời. Hệt như cái hôm cậu biến mất vậy. Buồn thật nhỉ."
Dan-I ngừng lại một lúc.
"Nếu có thể quay lại, tớ sẽ tìm ra hắn ta, kẻ đã khiến cậu ra thế này và bắt hắn phải đền tội. Tớ sẽ băm hắn ra bã, sau đó đưa hắn tới Đội Kỵ Sĩ. Người như hắn ta đáng bị trừng phạt."
'Hắn ta là ai vậy?'
'Ai mà biết được.'
'Hai cậu im lặng đi, cậu ấy phát hiện bây giờ.'
Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, trong không gian yên ắng biến thành những âm thành có thể nghe rõ từng chữ. Dan-I vờ như không nghe thấy gì, nụ cười ấy vẫn nở trên môi.
"Eun Ji-ho ấy,"
Người bị nhắc tên giật bắn mình, còn không dám thở mạnh.
"cậu ta hỏi về cậu, nhưng tớ không muốn ai hỏi bất cứ điều gì về cậu chút nào. Cậu cũng không thích điều đó đúng không? Ấy thế mà trong lúc tức giận tớ lại nói một chút về cậu. Xin lỗi nhé."
Cậu trai tóc trắng bắt đầu thấy có lỗi, lén lút một chỗ không biết nên làm thế nào.
"Dẫu sao thì, chào mừng cậu đến thế giới mới, Won Ha-Hi."
Won Ha-Hi, một cái tên kì lạ nhưng cũng không hề thân quen. Bạn từ nhỏ của Dan-I, Ban Yeoryeong cũng không biết đến cái tên ấy được bắt nguồn từ đâu, hay Dan-I có một người bạn thân đã mất mà ngay cả cô cũng không biết. Vì Dan-I lại chẳng phải là Dan-I, cô bạn lúc trước của Yeoryeong.
"Còn một điều nữa."
Dan-I mỉm cười rạng rỡ, những người xung quanh lén lút ở đó cũng phải giật mình, vì nụ cười đó giống như biết bất cứ điều gì vậy.
"Tại sao những người bạn yêu dấu của tớ lại ở đây vậy nhỉ?"
Dan-I quay người về đằng sau khiến những người đó giật mình. Lại là ánh mắt và nụ cười đó, cậu ấy đang bực lắm luôn ấy.
Kì này xong rồi...
◀▷
[*] Trong lúc đang viết đoạn này thì mình có nhớ ra đoạn sắp sang Inazuma trong game, lúc đó hình như có tổ chức một đại hội, nếu thắng thì có thể nhận được chiếc vision của Tomo thì phải. Mình nhớ mang máng là có ai đó nói rằng vẫn không ai có thể thắp sáng được chiếc vision này. Với cả cũng có đoạn Kazuha đặt vision của Tomo xuống mộ, sau đó vision được thắp sáng một chút nên mình không chắc về thông tin mình viết cho lắm. Nếu được các cậu có thể góp ý cho mình để mình sửa cho đúng nhé ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
P/s: Tên nhân vật là mình viết theo truyện tranh được nhóm dịch việt hóa, vậy nên nếu có sai tên thì cho mình xin lỗi (• ▽ •;)
7.4.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com