12. Về 'nhà'
Khoảng ba ngày sau, các vết thương của Hare đã hoàn toàn bình phục và nó đã có thể thoát khỏi căn phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Nó rất ghét ở bệnh viện, vì cơ thể này chỉ toàn mơ thấy những cơn ác mộng thôi.
"Sao? Bé nói là bé muốn về nhà á!?"
Nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại Hare không phải là một chú thuật sư đặc cấp mà là một phi thuật sư yếu ớt vô cùng, hơn nữa lại còn đang bị theo dõi, muốn đi đâu làm gì cũng phải báo cáo lại với người giám sát chính là Gojo Satoru đây. Ba người bạn của nó, Zen'in Maki, Inumaki Toge và Panda cũng bất ngờ khi vừa xuất viện nó đã đòi về nhà.
"Mẹ em nhắn tin, nói rằng sắp đến sinh nhật anh trai nên kêu em về một chuyến."
Zen'in Maki và Gojo Satoru nhìn nhau, hiển nhiên là hai người họ cần bàn bạc ngay bây giờ.
"Không sao, mọi người cứ nói chuyện với nhau. Em đợi được." Nó nói rồi đi tới ngồi xuống một gốc cây gần đó.
Hare biết thân phận hiện tại của mình nên cũng không dám đòi hỏi nhiều. Chỉ cần được về thôi cũng được rồi. Bọn họ có cử người đi theo nó cũng không có vấn đề gì, khi ấy thì họ có thể vô ăn sinh nhật anh trai nó luôn. Còn nếu không thì lại càng tốt, nó sẽ càng cảm thấy thoải mái.
"Bây giờ sao? Gia đình của con bé chỉ là một gia đình bình thường." Gojo hiếm hoi ngồi xổm xuống để bàn bạc với những đứa học sinh của mình.
"Cũng không bình thường lắm, nghe nói mẹ của cậu ấy là minh tinh nổi tiếng, còn ba là tiểu thuyết gia thiên tài, anh trai là thám tử trung học lừng danh." Panda liệt kê ra một loạt gia thế nhà Hare, "Nên xét với tiêu chí của gia đình bình thường, thì gia đình cậu ấy không bình thường."
"Shake." Đúng vậy.
"Nếu không cho cậu ấy về, chắc chắn gia đình cậu ấy sẽ gây rắc rối, hoặc là chúng ta gặp rắc rối." Zen'in Maki phân tích, "Hình như cũng lâu rồi cậu ấy chưa về nhà. Cậu ấy hiện tại còn đang mất hết trí nhớ nữa, tôi nghĩ cậu ấy biết là mẹ vì có lưu số thôi."
"Ừ, đúng vậy." Gojo Satoru gật đầu, "Cũng phải cho em ấy ra ngoài giải ngố, chứ cứ ở trong khuôn viên trường thế này cũng không phải là một ý hay. Biết đâu khi về, em ấy có thể nhớ ra điều gì đó thì sao."
"Dù sao Shoko cũng đã kiểm tra rất kĩ càng rồi, em ấy không phải đang giả vờ mất trí."
"Tôi cũng nghĩ như vậy. Với lại, hiện tại cậu ấy là một phi thuật sư bình thường, tôi nghĩ không cần quá lo lắng về vấn đề cậu ấy bí mật gặp gỡ chú nguyền sư." Zen'in Maki đánh mắt về phía Hare, lúc này nó đang chăm chú nhìn vào điện thoại, chắc là đang nhắn tin với mẹ, "Nếu không thì có thể để Ijichi-san hoặc Nitta-san canh chừng cậu ấy nếu ông cảm thấy lo lắng."
"Thôi không sao. Thầy tin em ấy mà."
【Độ hảo cảm của Gojo Satoru -2.】
Hare: ?
"Mấy người kia nói cái gì mà tự nhiên hảo cảm của anh thầy lại trừ vậy?"
Gojo Satoru cười, "Nếu cử người đến trong ngày vui của nhà em ấy để giám sát như vậy thì bí bách lắm đó!"
Mặc dù Gojo Satoru cười nhưng Zen'in Maki biết rằng hắn không thực sự muốn vậy. Nhưng nghĩ cho cảm nhận của Hare, người đang mất trí thì đúng là không nên đến giám sát khi cậu ấy về nhà.
【Độ hảo cảm của Gojo Satoru -2】
Hare: ???
"Được rồi, chốt vậy nhé!" Gojo Satoru cười híp mắt, "Cứ để con bé tự do một hôm, không chết được."
【Độ hảo cảm của Gojo Satoru -2】
Hare: ????????
"Rốt cuộc là vì sao!?"
Mấy người ở bên kia bàn luận rất sôi nổi, không hề để ý đến Hare hoang mang tột cùng khi điểm hảo cảm cứ trừ hai điểm một lần. Đúng là kẻ mạnh nhất, hảo cảm cứ lên rồi lại xuống, không thể kiểm soát được.
Cuối cùng, Gojo Satoru vẫn quyết định sẽ đồng ý cho nó về nhà một ngày, không có người đi theo giám sát. Để đề phòng việc nó bị chú linh tấn công, hắn cho nó mượn một con dao tên là [Đồ Toạ Ma].
Mọi người không hề hay biết rằng, quyết định không có ai đi theo giám sát Hare sẽ khiến bọn họ hối hận.
. . .
Được sự đồng ý của Gojo Satoru, Hare quay về phòng để chuẩn bị đồ đạc cá nhân. Dù sao cũng ở nhà những một ngày, nó chắc chắn phải mang theo một bộ đồ, các vật dụng cá nhân, và không thể thiếu chú cụ [Đồ Toạ Ma] mà Gojo lấy của Maki đem cho nó mượn. Bởi vì hiện tại, Hare dù là một phi thuật sư nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy chú linh. Đưa chú cụ cho nó cầm cũng là để nó có thể tự bảo vệ bản thân thôi.
Lúc này nó mới nhớ ra chiếc hộp sắt mà mình cất vào trong gầm giường. Khi ấy, nó vừa mới tiếp nhận mảnh kí ức đầu tiên của cơ thể này nên bị thương khá nặng. Vì không muốn Gojo Satoru phát hiện ra chiếc hộp nên nó đã cố gắng hết sức để giấu chiếc hộp đi. Bây giờ xuất viện rồi nó mới nhớ ra.
Còn cuốn nhật kí nó vẫn chưa xem, nó chỉ mới quan sát trong hộp có cái gì thôi mà đã bị những kí ức đó ám ảnh như bóng đè như vậy rồi. Nên lúc tiếp nhận kí ức nó cũng quên không đọc nhật kí trước.
Hare bỏ ra chút thời gian để đọc qua cuốn nhật kí trước khi lên xe Nitta chở về nơi được gọi là 'nhà'.
"Ngày x tháng x, trời nắng
Hôm nay anh trai gọi mình là 'thứ không bình thường'... Mình buồn lắm, mình không dám ý kiến.
Mình chỉ muốn thân thiết với anh trai hơn thôi mà?"
"Ngày x tháng x, trời mây
Mình vô tình nghe thấy anh trai và mẹ cãi nhau. Hoá ra anh trai ghét mình đến vậy."
"Ngày x tháng x, trời màu đỏ
Hôm nay... ở trường... mình đã...
Mẹ đã nói..."
"Ngày x tháng x, trời mưa
Mẹ nói..."
"Ngày x tháng x, trời mưa..."
"Ngày x tháng x, trời nắng..."
"Ngày x tháng x, trời mây..."
Trừ hai trang đầu là kí ức mà Hare đã tiếp nhận, còn lại là những trang nhật kí đã bị nhoè. Hôm trời màu đỏ, có lẽ 'nó' đã làm điều gì đó. Có lẽ trong chuyến về nhà lần này nó sẽ tìm được thông tin gì đó, vì nó không giống như những trang nhật kí bị nhoè hẳn ở phía sau, mà chữ được chữ không.
Hare gấp cuốn nhật kí lại, cẩn thận cất trong chiếc hộp rồi nhét sâu vào trong gầm giường.
"Được rồi, về nhà."
. . .
18.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com