Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙𝟙」

"Nè nè, Conan-kun!" Cô bé Ayumi reo lên, "Gọi nước uống của cậu đi nè!"

Chuyện là, sau khi đi học về, nhóm thám tử nhí vô tình chạm mặt hai cô nữ sinh ở trường Cao trung Teitan. Và thế là, sau một hồi nói chuyện thì cả đám kéo nhau vào quán cafe Poirot nói chuyện.

Và hiện tại thì anh chàng Kudo Shinichi - trong hình dạng Edogawa Conan, đang bị mắc kẹt với đám nhóc.

"Nhanh mà gọi món thức uống yêu thích đi cậu thám tử." Haibara Ai ở bên cạnh ngáp một cái, "Đừng để mọi người chờ chứ."

Ran và Sonoko cùng với lũ trẻ đều đã gọi đồ uống cả rồi, chỉ còn mỗi cậu là vẫn còn cảm thấy khá là phiền phức khi dính dáng với lũ trẻ này mà thôi.

"Rồi rồi."

Conan gọi đồ uống cho mình, nhưng ánh mắt lại chú ý đến người con gái vừa mới bước vào trong quán kia.

Dù dưới mắt có quầng thâm rất đậm nhưng Conan không thể nhận nhầm đứa em gái yêu quý của mình được.

"Chị Ran, kia là Reika có đúng không?" Conan giật áo Ran, chỉ về phía cô bé vừa mới bước vào.

"Đâu?" Ran nhìn theo hướng Conan chỉ, sau đó khá bất ngờ, "Là con bé thật kìa!"

"Hể? Reika sao nhìn khác ngày xưa quá ha?" Sonoko lên tiếng, ý cô muốn nói chính là bộ đồng phục trên người nó cùng với cái túi vải phía sau, không biết là kiếm gỗ hay thứ gì ở trong đó.

Cuộc trò chuyện của Conan và Ran đã khiến đám trẻ tò mò, cả đám đều đồng loạt đưa mắt lên nhìn cô gái có mái tóc đen và đôi mắt màu tím kì lạ kia.

Haibara nói nhỏ với Conan, "Reika là ai vậy?"

"Em gái tớ, Kudo Reika." Conan thì thầm đáp, "Nó đã rút hồ sơ học khỏi Teitan sau đó nhập học tại một trường nội trú nào đó ở Tokyo, từ đó về sau cũng ít khi liên lạc nên tớ cũng suýt quên mất mình có một đứa em gái."

Haibara nhìn Conan bằng ánh mắt khinh bỉ, "Anh trai tồi."

"Này!!" Conan kêu lên một tiếng, nhưng Haibara tỏ vẻ không quan tâm.

Conan thắc mắc, trường nội trú đó bộ học hành căng thẳng lắm hay sao mà mới mười lăm tuổi đã có quầng thâm dưới mắt thế kia?

Mẹ mà biết được con gái mình như thế này chắc chắn sẽ mắng cậu không biết quan tâm em gái cho coi.

. . .

Reika mệt mỏi, Reika tuyệt vọng, Reika muốn đình công!

Đúng là đặc cấp, được có một ngày chỉ có hai nhiệm vụ thảnh thơi an nhàn thì tự nhiên lại lòi ra thêm ba - bốn cái nhiệm vụ nữa. Chắc nó chết mất thôi, thời gian ngủ của nó càng ngày càng giảm, thậm chí thời gian gặp Megumi cũng không có. Cứ cái đà này, nó sợ mình có nhiều quầng thâm như Okkotsu-senpai mất.

Cơ mà hiện tại, dưới mắt nó đã có nhiều quầng thâm rồi, không cần chờ đến mấy ngày nữa đâu.

Hôm nay, sau khi giải quyết xong cả đống chú linh với đôi mắt thâm quầng, cuối cùng Reika cũng có chút thời gian để bước vào quán cafe để nghỉ ngơi một chút.

"Đợi chị đấy nhé, đừng có mà trốn đấy." Nitta dặn dò con nhỏ đặc cấp thường xuyên muốn đình công trốn việc để đi chơi với Megumi này, "Em vẫn còn hai cái nhiệm vụ nữa nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Lát nữa chị sẽ đến đón em."

"Vâng..." Reika không tình nguyện đáp.

Nói rồi, Nitta bước vào trong xe để đi tìm chỗ đậu xe. Còn Reika sớm đã không còn chút hào hứng nào nữa.

Mấy tên cao tầng là lũ chết nhát chết tiệt. Nó ghét, nó cay, nhưng chưa có cơ hội làm càn.

Thôi cho chúng sống lâu thêm tí nữa, nó với Gojo-sensei hợp sức thì bọn nó tuổi tôm.

Reika mang đôi mắt thâm xì đó đi tới quán cafe Poirot, đẩy cửa và bước vào bên trong.

Leng keng.

"Cho em một ly cappuccino ạ."

"Có ngay." Azusa đáp.

Reika ngáp dài một cái, sau đó nhìn xung quanh quán để tìm chỗ ngồi. Lại vô tình nhìn thấy một cậu nhóc có vẻ ngoài khá giống với thằng anh trai của mình lúc nhỏ. Hai cô chị kia cũng là người quen cả nên nó cũng không cảm thấy ngại.

Vì vậy, Reika không nhanh không chậm lại gần nhóm người đó.

"Chào buổi chiều, chị Ran, chị Sonoko." Reika lên tiếng trước, "Lâu lắm rồi mới gặp ạ."

"A, chào em." Ran hoàn hồn, mỉm cười nhìn nó, "Lâu lắm rồi mới gặp lại, dạo này em ổn chứ?"

"Em ổn mà. Rất ổn là đằng khác." Reika híp mắt cười đáp lại.

"Là ổn dữ chưa trời..." Conan khoé môi giật giật nhìn cô em gái tràn đầy sức sống với đôi mắt thâm xì.

Ran có vẻ lo lắng, "Thật không? Trông em có vẻ không... ổn lắm?"

Reika vẫn duy trì nụ cười, "Vâng, trường em giao hơi nhiều "bài tập" nên em hay phải thức khuya thôi, mọi chuyện vẫn ổn." 

"Em ngồi đây được không?"

"Được chứ được chứ, em ngồi đi." Sonoko vội nói, "Càng đông càng vui mà."

"Em cám ơn ạ."

Thật ra, chỗ người ta nói chuyện vui vẻ, Reika không có ý định xen vào đâu. Nó chỉ định vào uống ly cà phê xong rồi đi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Nhưng cậu nhóc đeo kính kia có ngoại hình rất giống với Shinichi lúc nhỏ nên lòng nó nổi lên chút tò mò.

"Để chị giới thiệu nhé. Các em, đây là Kudo Reika, em gái của Kudo Shinichi, chị với em ấy cũng quen nhau từ nhỏ." Ran giới thiệu với đám nhóc, sau đó quay qua Reika, "Reika, đây là lũ nhóc thân với Conan, đều đang học lớp một. Đây là Genta, Mitsuhiko, đây là Ayumi-chan, còn đây là Haibara."

Reika gật đầu coi như lời chào, còn đám nhóc thì nhoi nhoi lên vô cùng hào hứng khi được làm quen với một nhân vật mới.

Nhưng Reika không phải một người thích lòng vòng, vì vậy nó đã hỏi thẳng.

"Conan nè, chị thấy em rất giống với anh trai chị hồi nhỏ đó."

"!?"

——❖——

29.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com