Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟛𝟝」

"Ở đây sao?"

Sau khi xuống xe, Reika và Yuuji cùng nhau đi bộ đến khu vực làm nhiệm vụ, còn Ijichi thì chạy đi đỗ xe trước rồi mới đến sau để dựng "màn".

Reika kiểm tra lại điện thoại, sau đó mới xác nhận với Yuuji, "Đúng rồi, chính là chỗ này đó."

Yuuji nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc, hết nhìn toà nhà bỏ hoang rồi lại nhìn Reika. Biểu cảm của cậu khó tin đến mức khiến Reika cũng phải nghi ngờ mình đã đến đúng nơi hay chưa.

"Cậu có chắc là chỗ này không?"

"Đúng mà, sao cậu lại hỏi vậy?" Reika khó hiểu hỏi lại.

"Tớ không cảm nhận được gì cả."

Lúc này, Reika mới hiểu Yuuji muốn nói gì, bèn kiên nhẫn giảng giải cho cậu bạn.

"Không phải là không có, mà là dấu hiệu mờ nhạt tới mức gần như là không có thôi. Cậu cứ thử cảm nhận kĩ lại xem."

Nó còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm cơ, hoá ra chỉ là Yuuji không cảm nhận được dấu hiệu của lời nguyền nên mới thắc mắc đến vậy. Không phải là không có, chỉ là cái dấu hiệu đó mờ nhạt quá nên người mới như Yuuji mới không thể cảm nhận được.

Yuuji nhắm mặt lại, cố gắng cảm nhận kĩ hơn, "Hình như đúng là như vậy..."

Ầy, có vẻ như Yuuji sẽ được giao cho Reika trông nom dài dài đây. Chứ nhân lực của giới chú thuật sư này thiếu thốn bỏ xừ, ngoài nó ra thì làm gì còn ai có khả năng vừa làm việc của mình vừa chăm sóc hướng dẫn người mới như Reika nữa chứ. Hai đứa thân nhau mà Yuuji trong chuyện đi thanh tẩy chú linh vẫn còn ngơ ngơ như bò thế này.

Nguyền hồn lần này không phải đặc cấp nên không cần Reika phải nhúng tay vào. Dù sao thì với sức của Yuuji cũng có thể một mình xử lý chúng.

"Nếu cậu nói vậy thì có nghĩa là..." Yuuji mắt sáng hơn sao, cứ như trẻ con mới được cho kẹo mà hào hứng, "Nhiệm vụ lần này rất dễ?"

"Tớ đâu có lừa cậu bao giờ?"

Không, cậu không lừa nhưng mà mấy con nguyền hồn nó lừa. Yuuji rất muốn lên án, nhưng mà thôi, nếu mà lần này mấy con nguyền hồn dễ đến vậy thì cậu có thể sẽ được Reika dẫn đi ăn. Mấy quán ăn mà Reika biết đều rất ngon, mỗi lần đi chung là Reika đều sẽ đòi trả tiền dù cậu có khả năng tự chi trả. Nhưng mỗi lần cậu đòi tự trả, Reika sẽ chặn họng cậu bằng một đống tiền và nói, "Yên tâm, tớ giàu mà." Nên Yuuji không thể từ chối nổi.

"Thanh tẩy xong tớ dẫn cậu đi ăn tối ha." Reika bấm bấm điện thoại, "Hôm nay nhà hàng Trung Hoa có giảm giá nè, bao cậu ăn thoải mái luôn."

Dù là bạn thân nhưng được bao nhiều Yuuji cũng cảm thấy ngại chứ.

"Hay mình chia..."

"Suỵt." Reika híp mắt cười, nhanh chóng chặn họng cậu bạn của mình, "Tiền tớ không biết tiêu vào cái gì nên cứ để tớ bao đi. Cậu mà từ chối là tớ giận đấy."

Ừ, Reika giàu mà. Đặc cấp nào mà chả giàu. Nhà nó giàu sẵn rồi giờ thêm đống tiền kiếm được từ nhiệm vụ nữa chắc tiêu ba đời không hết mất. Mà nó thì cũng không phải cái loại keo kiệt bủn xỉn gì, bao được bạn bè thì cứ bao thôi. Megumi nhiều khi muốn từ chối việc nó trả tiền cho cả hai nhưng nó cứ khăng khăng đòi trả nên cậu đành phải bù cho nó thứ gì đó khác.

"Được rồi, vậy thì để tớ giúp cậu tiêu tiền."

Giọng Yuuji có vẻ hơi miễn cưỡng đấy nhỉ, được bao thì ai mà chẳng thích chứ. Chẳng qua là Yuuji ngại thôi.

Nhiệm vụ lần này đúng là dễ thật, Yuuji chỉ cần đấm mấy cái đã thanh tẩy được con chú linh đó rồi. Dễ thanh tẩy như vậy thì cậu đoán nó còn chưa đến cấp 1 nữa. Vì hiện tại cậu vẫn còn hơi chật vật khi đối đầu với chú linh cấp 1.

"Yuuji giỏi quá! Có tiến bộ rồi đấy."

"Màn" biến mất, Reika híp mắt cười, tay vỗ mấy cái.

"Mặc dù không biết mình đã tiến bộ khúc nào, nhưng cũng cám ơn công sức dạy dỗ của cậu nha Reika."

Yuuji hào hứng, lúc cười lên lại sáng loáng như ánh dương khiến Reika chói mù mắt chó. Nó hơi đưa tay lên che mắt lại. Nó hình như còn muốn nói gì đó, nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói khác từ phía bên ngoài.

"Toà nhà này hình như bị bỏ hoang rồi đấy, chúng ta có thể vào đây ngồi họp bàn chiến lược cho trận chiến sắp tới."

Reika đưa tay lên chặn miệng Yuuji lại, sau đó làm dấu hiệu im lặng. Yuuji biết điều ngay lập tức ngậm chặt miệng lại không phát ra chút tiếng động nào nữa.

"Chúng ta núp vào một chút."

Nhận được sự đồng ý của cậu, Reika mới kéo cậu núp vào trong góc, phía sau những ống bê tông. Cánh cửa của toà nhà bị bỏ hoang kêu lạch cạch, sau đó được kéo lên. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào trong xua tan bớt không khí u ám vốn có.

Reika nheo mắt để nhìn rõ những người vừa mới bước vào, nó có hơi ngạc nhiên khi mấy người đó lại là người của Touman.

"Ôi trời, sao trông nó bừa bộn thế nhỉ?" Yoshida chống hông, "Hôm trước tao đi với Mikey còn thấy nó sạch lắm mà?"

"Chắc là có chuột đấy, dù sao thì toà nhà này cũng đã bị bỏ hoang một thời gian dài rồi."

Mà hai con "chuột" vừa mới khiến xung quanh thành một mớ hỗn độn này đang ở trong góc nhìn nhau.

"Chúng ta đi hướng khác."

Reika thì thầm, và Yuuji thì gật đầu đồng ý.

Hai đứa đi vòng ra cửa sau đã được Reika mở sẵn ban nãy mà đi ra. Yuuji rất muốn hỏi Reika.

Chuyện gì đã xảy ra trước đó sao?

. . .

Bão ngày 7: 11/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com