「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟝𝟘」
"Tao có cảm giác... Mình bị bỏ bùa."
"Hả?"
Khi Takemichi đồng ý nói chuyện, Mikey đã ngồi xuống và không lòng vòng. Hắn vào thẳng vấn đề khiến cậu bất ngờ. Sau chừng ấy thời gian, bây giờ hắn mới nhận ra điều đó sao?
Mikey liếc Takemichi một cái, sau đó hướng mắt về phía sông.
"Recchin từng là một thành viên cốt cán của Touman. Có cậu ấy, Touman chưa từng thua một trận nào. Cậu ấy được coi như báu vật của Touman vậy."
Mikey bắt đầu kể chuyện, Takemichi cũng biết ý mà lắng nghe. Khi nghe xong câu chuyện này, biết đâu cậu lại có thêm chút thông tin để chuẩn bị. Biết thêm về quá khứ thì sẽ chuẩn bị được nhiều việc trong tương lai hơn. Nhất là những chuyện liên quan đến Touman, cậu phải biết để cứu mọi người, đặc biệt là cứu Hinata.
"Thế rồi, kí ức của tao trở nên mơ hồ. Tao thấy bản thân mù quáng tin tưởng Hacchin, gây tổn thương đến Recchin. Hacchin nói gì tao cũng tin, chẳng hề để tâm đến những lời giải thích của Recchin."
"Tao không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Tao biết Recchin không phải là người như vậy, cậu ấy sẽ không bao giờ vì một người con trai mà hãm hại người khác. Nhưng tao luôn bỏ qua. Giờ nghĩ kĩ lại, tao luôn bỏ qua lời Recchin nói, giống như bị ma ám vậy."
Takemichi cũng bất ngờ trước những lời chia sẻ của Mikey. Vậy tức là, không phải Mikey không hiểu tính cách của Kudo Reika, mà là hắn hiểu, hắn biết, nhưng hắn không thể điều khiển tâm trí của mình. Không phải bị bỏ bùa thì còn có thể là gì nữa?
Cậu không biết dấu hiệu của một người bị bỏ bùa là gì, không biết là có khói tím mà người thường không thể nhìn thấy được hay không. Cậu cũng chẳng dám khẳng định điều gì cả, chỉ có thể im lặng lắng nghe.
"Hôm trước, khi Recchin đến và cứu mọi người khỏi thế lực kì bí nào đó, tao đã thấy Hacchin vô cớ gây sự với Recchin."
"Rõ ràng chỉ là một sự việc bình thường, nhưng không hiểu sao tao lại thấy xa lạ."
"Hacchin gây sự với Recchin trước, và cậu ấy chỉ đáp lại mà thôi. Vậy mà tao lại luôn bênh vực Hacchin không rõ lý do. Hôm ấy tao đã nhìn được một mặt khác của Hacchin, và không bênh vực cậu ấy."
"Tao đã thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tao rất kinh ngạc, như thể không ngờ đến việc tao sẽ không bênh cậu ta nữa. Giống như sợ hãi một điều gì đó vậy."
Mikey thở dài một hơi. Chỉ Touman thôi đã khiến hắn cảm thấy đau đầu rồi, bây giờ lại thêm cả Hazuki nữa. Với những bí mật mà hắn chưa từng biết, tất nhiên là hắn sẽ cảm thấy nghi ngờ. Chưa bao giờ hắn thấy mình ngu ngốc như ngày hôm nay. Đến việc nhìn sự việc một cách khách quan cũng không làm được.
"Takemitchy, tao thấy không phải chỉ có một mình tao mới bị, mà cả những thành viên trong Touman cũng vậy."
"Mày có biết tao đang bị gì không? Nếu có, làm cách nào để hóa giải?"
Mikey nắm lấy hai vai Takemichi mà nhìn cậu vô cùng quyết tâm.
Takemichi cảm thấy vô cùng bối rối. Cậu chỉ là một người vô tình có khả năng quay trở về quá khứ để cứu người thương mà thôi. Ai mà ngờ được rằng khi quay lại, còn chưa cứu được Draken đã có cả đống sự việc kì lạ. Không tính đến những cô gái có liên quan đến Touman, riêng việc cậu đột nhiên có thể nhìn thấy những thứ dơ bẩn đã làm cậu sợ muốn tụt quần rồi.
"Cái này... Tao nghĩ là Kudo-san sẽ biết..."
"Vậy à, vậy là mày cũng không biết."
Nhưng sau khi nghe Mikey nói chuyện, Takemichi cũng nhìn góp sức giúp hắn tìm ra sự thật. Nếu biết được mình bị cái gì đó mà không thể tìm được bằng chứng hay hoá giải nó thì sẽ khó chịu lắm.
"Mày yên tâm đi Mikey! Tao sẽ giúp mày hỏi Kudo-san." Takemichi đột nhiên đứng dậy, "Mấy thứ liên quan đến vấn đề tâm linh này thì tao nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ biết. Dù sao thì cái nghề cậu ấy làm cũng tựa tựa như thầy cúng trừ tà ấy. Nếu muốn giải lời nguyền thì nên tìm đến cậu ấy."
Bởi Takemichi cũng được giải thích rằng những con quái vật ấy được gọi là 'chú linh', hoặc nghĩ đơn giản hơn là 'lời nguyền'. Chúng được sinh ra từ sự tiêu cực của con người. Vì vậy nên, nếu Mikey và Touman bị chơi ngải thật, Reika có lẽ cũng có thể thanh tẩy nó như một lời nguyền.
Mikey nghe thấy vậy thì cũng cười nhạt.
"Được, vậy nhờ mày."
. . .
Mẹ: [Bé Rei đang ở nhà Mori sao?]
[Được rồi, cám ơn thông tin của bé Shin nhé.]
Conan nhìn vào điện thoại có tin nhắn của mình với mẹ, khẽ thở phào một hơi. Hiện tại thì Ran và Reika đang trò chuyện về cuộc sống hàng ngày của nó, chắc là sẽ ở lại thêm một lúc nữa. Tức là cậu vẫn có thể sống sót sau khi cha và mẹ từ nước ngoài trở về.
"May quá, tự nhiên con bé nổi hứng qua đây chơi, nếu không là mình chết rồi."
Conan đang nói đến trường hợp nó không ghé qua và cậu không thì không biết trường nó hay chỗ nó sống ở đâu. Bởi hành tung của Reika lúc nào cũng rất bí ẩn.
"Hể, vậy là trường của Reika-chan rất nghiêm khắc trong việc học hành ha."
"Vâng, thiếu một 'bài' thôi cũng gây nên hậu quả nghiêm trọng lắm đó!"
Conan quan sát ánh mắt và nụ cười của Reika khi nói về việc học của mình. Vì là anh em ruột nên chỉ cần nhìn một cái thôi là cậu đã biết ngay là nó đang nói dối. Cậu biết là nó học ở một trường không bình thường, nhưng cũng không biết không bình thường ở chỗ nào. Nhất là chữ 'chú thuật' ở tên trường mà Haibara đã tìm được.
Chú thuật là gì?
Conan vẫn chưa thể biết được.
. . .
28.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com