「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟝𝟚」
Megumi không phải loại người sẽ dễ dàng nổi cáu với người khác.
Như lúc này, mặc dù khó chịu cô gái trước mặt mình, nhưng cậu sẽ không bao giờ nổi nóng với một người lạ, hơn nữa lại đang ở nơi công cộng như vậy.
Megumi khẽ dịch chuyển người xích sang một bên, thể hiện rõ thái độ rằng cậu không muốn gần gũi với cô ta, nhưng Hazuki giống như giả ngu không hiểu. Cô ta cứ cố tình muốn cạ bộ ngực khủng của mình vào người Megumi khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
"A, Fushiguro!"
Hazuki cau mày khó chịu khi tự nhiên bị phá đám.
Megumi nghe tiếng gọi thì ngước lên nhìn, Yuuji trên tay ôm một đống đồ đang đứng trước mặt cậu.
"Itadori."
Megumi cảm thấy hiện tại Yuuji như vị cứu tinh của mình vậy. Mặc dù bình thường cậu ta nhìn hơi đơn bào, nhưng mà vào những lúc như thế này thì đúng là vai trò của cậu ta vô cùng quan trọng.
"Sao cậu lại ở đây vậy?"
"Gojo-sensei nói tôi đi tìm cậu và Reika để đi đón thành viên năm nhất cuối cùng." Yuuji thành thật đáp lại, sau đó quay sang Hazuki đang bất mãn vì bị ngó lơ, "Ai đây?"
"Không quen." Megumi đáp ngay tắp lự.
Hazuki không thèm để tâm đến khuôn mặt ghét bỏ của Megumi, "Cậu ấy đang ngại thôi. Chúng tôi có quen nhau."
"Tớ méc Reika."
"Oi!!"
Khi nghe thấy tên Reika phát ra từ miệng Yuuji, Hazuki đã cảm thấy ganh tị. Khi cô ta đã cướp đi mọi thứ của nó, nó vẫn có thể dễ dàng có lại mọi thứ. Còn cô ta thì không thể. Cô ta ghen tị với mọi thứ Reika có. Và cô ta ghét cay ghét đắng nó khi nó có những thứ cô ta không có.
Thật đúng là.
"Vậy thôi, tạm biệt." Megumi đứng dậy, thầm cám ơn trời khi mình đã thanh toán tiền nước trước rồi, "Không hẹn gặp lại."
"A, đợi đã Megumi-san!"
Megumi không thèm để tâm đến tiếng gọi với của Hazuki, cậu kéo Yuuji đi một mạch. Còn Yuuji dọc đường vẫn tò mò ngoái lại nhìn về phía sau.
"Chết tiệt!" Hazuki tức giận giậm chân, cô ta cắn móng tay một cách không cam lòng, "Mình không thể tiếp cận được cậu ấy."
"Rốt cuộc thì Reika có cái gì mà cậu ấy mê vậy chứ!?"
Cô ta không thể xin được phương thức liên lạc của Megumi, không thể thu hút được sự chú ý của cậu, mà cũng không thể nào biết được hành tung của cậu. Cậu hành động quá bí ẩn, Hazuki không biết khi nào cậu lại xuất hiện ở quán nước này một lần nữa để tiếp cận. Việc cô ta vô tình gặp cậu ở đây cũng là trùng hợp mà thôi.
Tấm bùa nguyền kia từ lần Hazuki phát hiện nó tự cháy còn một nửa, hiện tại nó không còn chút động tĩnh gì nữa. Nhưng cô ta cũng không dám lơ là cảnh giác. Bởi cô ta không biết khi tấm bùa ấy cháy hết, cô ta sẽ phải đối mặt với chuyện kinh khủng gì.
. . .
"Sao? Cô gái đó là kẻ thù của Reika á?"
Trên đường đi đón Reika, Megumi có giải thích cho Yuuji một chút chuyện.
"Ừ, hình như cũng từ lâu lắm rồi." Megumi khoanh hai tay lại, "Tôi còn không hiểu tại sao hiện tại cô ta lại cố gắng tiếp cận tôi."
"Nếu nói như cậu thì tức là, hiện tại cô ta có âm mưu gì đó." Yuuji xoa cằm, bắt đầu nhập vai thám tử, "Thường thì, con gái khi hận nhau sẽ thường tiếp cận người quan trọng của đối phương để giở trò. Trên phim tớ hay thấy vậy."
"Có lẽ cô ta tự tin vào khả năng của mình có thể quyến rũ cậu, nên là cứ cố gắng dò la hành tung của cậu thôi."
"Loại này nếu cậu cứng rắn thì cứ trực tiếp từ chối và bỏ đi, dai quá thì gọi bạn gái ra xử hộ. Chứ tớ thấy có nhiều đứa mặt dày sẽ không vì một lời từ chối mà dừng lại đâu."
Megumi nhìn Yuuji bằng ánh mắt bất ngờ, không ngờ rằng Yuuji còn thành thạo vấn đề này hơn cả cậu. Bình thường nhìn ngáo ngơ vậy chứ hoá ra lại là một chuyên gia đó nha. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà.
"Cậu nói đúng. Đáng lẽ tôi không nên im lặng như vậy." Megumi gật gù.
Lần trước thì do cậu có việc phải đi luôn, lần này thì có Yuuji đến giải vây giúp. Nếu còn lần sau, cậu nhất định không thể để cô ta gần gũi mình như vậy được. Ghê quá rồi.
"Tưởng đâu ói đến nơi rồi chứ..."
Megumi nghĩ lại lúc Hazuki cố tình sát lại gần mình, không nhịn được mà rùng mình một cái. Phía bên này, Yuuji cầm điện thoại lén lút gửi tin nhắn cho Reika.
. . .
"Uống đi nào!" Ông Mori nâng ly, "Rượu ngon quá đi!"
"Haha..."
Nhà Kudo hiện tại đang rất ồn ào. Chưa tới tối nhưng nhà bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc tối ở đó rồi. Reika bất đắc dĩ phải ngồi lại vì bữa tiệc đó là dành cho nó. Món cà ri của cái anh tên Subaru kia đúng là ngon thật. Hèn gì Ran cứ khen suốt.
Ting.
Đột nhiên có một tin nhắn mới gửi đến, nó đặt ly nước xuống rồi cầm máy lên nhìn.
Yuuji: [Cấp báo! Bồ cậu bị người ta tiếp cận!]
[Tớ đã giúp cậu giải vây cho Fushiguro rồi.]
Reika hơi buồn cười trước cách nói chuyện của Yuuji. Nó nhắn lại.
[Yuuji giỏi quá ta.]
[Thế cậu có biết cô gái đó là ai không?]
Yuuji: [Fushiguro nói rằng cô gái đó là kẻ thù của cậu.]
[Cám ơn nhé. Lần tới tớ đưa cậu đi ăn thêm nhiều món ngon ha.]
Yuuji: [Reika tuyệt nhất!]
Nhắn đến đây rồi còn không hiểu thì Reika chính là một con ngu. Nó đã quá nhân nhượng với Hazuki khi cô ta cướp đi mọi thứ của nó rồi. Nếu bây giờ nó để yên nữa thì cô ta sẽ được đà lấn tới. Nó không thích điều đó.
"Con ra ngoài nói chuyện điện thoại chút nha."
"Ừ, bé đi đi."
Sau khi xin phép mẹ để rời khỏi cuộc chơi, Reika ra ngoài bấm vào một số điện thoại đã lưu sẵn.
. . .
[Bao giờ thì đánh Touman?]
Izana: ??
. . .
3.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com