Chương 23: Trong trận chiến này, hắn là kẻ thắng cuộc
"...Vậy sao?"
Trong căn phòng nọ, thiếu niên trầm mình trong bóng tối, lặng yên nghe báo cáo của người nọ. Hắn chống hai tay lên bàn, đặt cằm lên, nhếch miệng như mỉm cười:
"Còn gì nữa không?"
"Thưa, không có."
"Vậy thì lui đi."
"Vâng."
Cánh cửa từ từ đóng sập lại, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất. Thiếu niên bị bóng tối cắn nuốt, biến mất khỏi tầm mắt giống như hoàn toàn không tồn tại.
"Sora-chan..."
Thanh âm của hắn trầm thấp, ấm áp và mềm mại như tiếng nỉ non với người yêu.
Không gian tĩnh lặng một hồi, cho tới khi chiếc điện thoại đột ngột 'tinh' một tiếng sáng lên, chiếu rọi vào đôi đồng tử thâm trầm mà u ám như đôi mắt của con sói trong bóng đêm.
.
.
.
"Sora-chan~" Sonoko chọc chọc bút vào lưng cô: "Lát nữa tan học cậu có muốn đi đâu chơi không?"
Sora ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu: "Thôi, tớ muốn nghỉ ngơi..."
"Được rồi." Sonoko nghĩ Sora vẫn còn mệt mỏi sau khi đi tới MiracleLand ngày hôm qua, cho nên cũng không miễn cưỡng cô nữa.
Lúc tan học, bên ngoài đứng rất nhiều người. Trong lúc Sora còn đang nghi vấn chẳng lẽ có minh tinh xuất hiện làm sắc nữ chi hồn của các thiếu nữ bộc phát, thì cô đã phát hiện ra người quen.
"Byakuran!"
Byakuran Gesso nghe tiếng ngẩng đầu lên. Giữa muôn vàn con người, hắn nhìn thấy cô ấy.
Sau đó, Byakuran Gesso cười meo meo, dùng thanh âm ngọt ngào nói: "Sora-chan~"
Sora cố sức mãi mới len được ra ngoài, đứng trước mặt hắn, hơi thở gấp:
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tôi muốn đưa Sora-chan đi chơi~^^"
"Sora." Irie Shoichi gật đầu một cái, nhịn không được hỏi: "Em ổn chứ? Sự cố ngày hôm qua..."
Sora hiểu ý lắc đầu: "Không sao, tôi ổn. May mắn có hai cậu giúp đỡ..."
"Thì là Sora-chan mà, cho nên nhất định phải giúp chứ~"
Nghe vậy, Kaze Sora hơi dừng một chút. Sau đó cô mới lơ đãng nói:
"Cảm giác như chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi nhỉ."
Bây giờ bình tĩnh lại, Kaze Sora đột nhiên thấy mọi thứ diễn ra hiển nhiên một cách vô lí.
Vì sao Byakuran Gesso và Irie Shoichi lại giúp đỡ cô nhiệt tình ngay từ lần đầu tiên như vậy?
Cho dù là Byakuran... Hẳn là sẽ không tự nhiên giúp đỡ một người xa lạ việc nguy hiểm như thế đi?
Nhưng Byakuran Gesso lại không hề thắc mắc nghi vấn gì mà lập tức giúp đỡ...
"Tôi cũng có cảm giác như vậy." Byakuran cười híp mắt: "Có lẽ chúng ta đã quen nhau ở kiếp trước."
Kiếp trước...
Kaze Sora hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Cậu thật hài hước."
Irie Shoichi nhạy bén bắt được cái gì, nâng kính: "Cậu ấy vẫn luôn như vậy, Sora đừng để tâm."
Sora mỉm cười gật đầu.
"Bỗng dưng tôi thấy không được khoẻ lắm, có gì để lần sau chơi sau nhé."
"Để tôi đưa Sora-chan tới bệnh viện nha?"
"Không cần đâu." Sora từ chối tức thì: "Không cần phiền phức như vậy."
Byakuran trầm ngâm: "Được rồi. Vậy em về nhà cẩn thận nha."
Irie Shoichi cũng gật đầu: "Về nhà cẩn thận."
"Tạm biệt." Vừa dứt lời, Kaze Sora liền vội vã chạy đi mất.
Byakuran Gesso nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của cô gái, nụ cười trên gương mặt ngày càng mở rộng.
Hình như hắn đã biết được một bí mật gì đó rất kinh người.
Ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã thắc mắc...
Sora-chan... Có kí ức của cái gọi là 'kiếp trước' sao?
Bây giờ thì hắn hoàn toàn chắc chắn rồi.
Thật là... Tuyệt, vời, nha.
Kaze Sora nhớ hết tất cả mọi thứ...
Nghĩa là cái đám người đang muốn 'bắt đầu lại từ đầu' kia, lẽ nào sẽ được như ý muốn?
Ha ha. Không thể. Không thể...
Nghĩa là trong trận chiến tranh lần này...
Byakuran Gesso ngửa đầu nhìn trời.
Hắn là người thắng cuộc.
Hoàn toàn không cần thiết ngó đến thứ giao ước vớ vẩn kia nữa.
Hoàn toàn không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com