Chương 30: Là thật
Kaze Sora trở lại thế giới của mình với tư thế rất chật vật. Lúc cô xuất hiện, Yamamoto vội vã nâng cô dậy: "Sora, em không sao chứ?"
Trên mặt của Sawada Tsunayoshi xuất hiện vẻ xoắn xuýt:
"A, Sora-chan, chuyện này thực ra... Đây là ảo thuật!" Hắn tự đưa ra một lý do mà đến "chính mình" cũng không tin: "Đây là ảo thuật thôi ha ha! Cho nên đừng kể với ai nha, nếu không sẽ bị lộ bài mất."
Sora lấy lại tinh thần, nghe thấy những lời che dấu ngu ngốc này của hắn, trái tim đập thình thịch. Cô cũng không đẩy Yamamoto Takeshi ra nữa, mà ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn hắn.
Sau đó cô cúi đầu xuống, thấp giọng cười.
Đã...
Đã...
Đã chấm dứt rồi!
Kaze Sora đã được giải thoát!
Tất cả mọi thứ đều đang ở vạch xuất phát, chỉ cần không để cho bọn họ yêu mình...
Chỉ cần tránh xa thứ tình yêu vặn vẹo đó...
Hốc mắt của Kaze Sora đỏ hoe, nhưng cô cố gắng không cho nước mắt chảy xuống.
Rốt cuộc, rốt cuộc thì cô có thể yên tâm rồi...
Mười năm nữa, bọn họ chỉ là người xa lạ.
Cả một đời này, Kaze Sora có thể được đến bình yên!
Vận mệnh đã thay đổi...
Hoá ra, vận mệnh thực sự có thể đổi thay!
.
.
.
Nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi, Lambo đặt cằm lên bàn, ngờ nghệch hỏi:
"Vậy là xong rồi?"
"Ừ, xong rồi." Sawada Tsunayoshi ôn hoà nói.
"Cielo vẫn dễ lừa như thế nhỉ." Sasagawa Ryohei che miệng ngáp một cái: "Hết mình dễ lừa."
"Ha ha." Yamamoto cười sang sảng: "Cielo vẫn vậy mà, lúc nào mà chẳng dễ lừa. Cái lần mà tôi xuất hiện trước mặt em ấy, Cielo còn sợ trắng cả mặt lại. Thật đáng thương."
"Hừ." Hibari Kyoya thu hồi tầm mắt của mình, lạnh lùng nhìn bọn họ: "Đừng có bắt nạt Kaze Sora."
"Anh nói gì vậy, Hibari-san?" Sawada Tsunayoshi cười yếu ớt: "Tôi còn hận không thể dâng cả thế giới lên cho cô ấy, sao có thể bắt nạt."
"Tốt nhất là như thế."
Lambo ngáp một cái, lôi khẩu Bazoka ra kiểm tra lại một lần nữa, cuối cùng chán chường nói:
"Vongola, cậu nhớ bảo Irie Shoichi sửa lại đi nhá. Nếu như quên mất và lỡ để Cielo tới thế giới đó một lần nữa..."
"Yên tâm đi." Sawada Tsunayoshi vỗ đầu hắn: "Làm gì có chuyện đó."
"Vậy là [chúng ta] của thế giới đó được gặp Cielo rồi." Gokudera vắt chân lên bàn, khuôn mặt đầy khó chịu: "Tch."
"Nếu có Reborn ở đó, có lẽ cậu ấy đã biết được điều gì cũng nên." Sawada Tsunayoshi cười híp mắt.
"Cùng lắm thì là biết cô ấy thuộc sở hữu của Vongola..." Yamamoto xoa xoa cằm, khi sờ đến cái cằm trơn nhẵn, hắn hơi dừng một chút. "Mà, cũng chẳng có gì nghiêm trọng."
"Cái thế giới đến Byakuran Gesso cũng đánh không lại, đúng là yếu ớt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com