Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Taketada (2)

Kaze Sora hiểm hiểm né tránh đòn tấn công của Taketada.

Nếu lúc này mà không đau bụng, chắc chắn cô đã nghiền nát ông già này rồi.

Người khác thì cô không biết, nhưng mỗi lần Sora đến kì kinh nguyệt, thật sự, thật sự như địa ngục!

"Cô bé à..."

Miệng của Sora rút gân.

Thôi đi! Muốn giết người ta thì thôi, ngoài miệng lại còn "cô bé", "cô bé"...

Taketada hung ác bổ nhào lên. Có lẽ vì nôn nóng nên hành động của ông ta cũng bạo lực hơn hẳn. Sora bị chém sượt qua cánh tay, vết thương dài khoảng chừng 10cm, nhưng vẫn không đáng bận tâm.

Dù sao cô còn chịu vết thương nặng hơn nữa kìa.

Hiện tại cần thiết nhất là hạ được ông già này hoặc trốn khỏi đây.

Trong lúc Sora còn đang khẩn trương suy nghĩ, cánh cửa nhà vệ sinh bỗng dưng bị đạp ra, kèm theo đó là khuôn mặt lo lắng của Sawada Tsunayoshi.

Hai mắt Sora sáng ngời, hô lên: "Tsuna..!"

Taketada hoàn toàn không biết người trước mắt hung ác như thế nào.

Hắn chỉ thấy trước mắt là một thiếu niên dễ bắt nạt, vì thế cũng không phòng bị gì cả.

Sawada Tsunayoshi tông cửa vào cũng không để ý đến Taketada đang cầm dao kia, mà là lo lắng nhìn cô:

"Em làm sao vậy?" Hắn nhíu mày: "Bị thương?"

"Hừm." Kaze Sora nhún vai: "Ừ, nhưng mà..."

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái, ánh mắt Sawada Tsunayoshi lạnh lẽo.

Lẽ nào có người đánh Cielo?

Là kẻ nào dám làm điều đó?

Là ai dám——

"Con bé kia, đi qua đây."

"Hở." Sora giật mình.

"Tao nói là qua đây!"

Được rồi, bây giờ hắn mới nhìn đến ông ta.

Sawada Tsunayoshi lạnh lẽo nâng khoé môi.

"Hn? Ông vừa mới nói cái gì đó?"

Sora thấy tình thế không ổn lắm, vì thế nhỏ giọng nói: "Tsuna, cậu chế ngự ông ta... Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài báo cảnh sát, được chứ?"

Sawada Tsunayoshi nào muốn như vậy. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đầy cầu xin của thiếu nữ, hắn lại cười ôn hoà nói: "Được nha."

Sora thở phào nhẹ nhõm.

Sawada Tsunayoshi xoay người đi, đưa lưng lại phía cô, vừa hay che dấu đôi mắt thâm sâu tràn đầy sát khí.

Thế giới song song, người ta kính trọng và ao ước Vongola Decimo.

Nhưng ở thế giới này, bọn họ chỉ có sợ hãi.

Ai nói Vongola Decimo chỉ là một thằng nhóc, không làm được trò trống gì?

Ai nói Vongola Decimo nhẹ dạ cả tin, luôn luôn làm hỏng việc?

Ai nói Vongola Decimo chỉ dám đứng sau những Người Bảo Vệ, bản thân yếu đuối vô năng?

——Vongola Decimo nguy hiểm hơn tất cả những gì hắn biểu hiện ra.

——Vongola Decimo lạnh lùng mà lãnh huyết, không bao giờ động lòng trắc ẩn với bất kì ai.

——Vongola Decimo đứng ở phía sau những Người Bảo Vệ, bởi vì hắn quá đáng sợ, và chẳng ai có thể khiến hắn tự mình ra tay nữa.

Vongola Decimo... Không, Vongola Family đời thứ mười... Hoàn toàn, hoàn toàn là một đám điên!

Cao ngạo mà nguy hiểm.

Đơn thuần mà ác liệt.

Nóng nảy mà âm trầm.

Nhiệt huyết mà lạnh lẽo.

Hào sảng mà chi li.

Ôn nhu mà độc ác, lãnh đạm mà đậm sâu.

Ôn hoà và bao dung, kì thực lại trộn lẫn tất cả, trở thành một màu xám đen bạt ngàn.

Bản giao hưởng của Bầu Trời vốn dĩ đã không đẹp đẽ như mọi người vẫn thường nghĩ. Bởi lẽ đó là...

Là bài ca mang tên:「Chết chóc」.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com