Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Tadahiko Michiwaki

Nghe vậy, Reborn ném qua một quả bóng chuyền, nói rằng: "Chia đội đi. Tôi thuộc đội của Sora."

Lambo kịch liệt kháng nghị: "What?! Không được!"

"Haru cũng thuộc đội của Sora-chan!"

"Vậy tớ, Tsuna-kun, anh hai, Yamamoto-kun, Gokudera-kun một đội." Sasagawa Kyoko tự quyết định.

"Còn lại là đội của tôi..." Sora cũng không cảm thấy có gì bất thường, chậm rì rì đáp lại.

"Không được." Reborn nhếch miệng: "Tôi, Sora, Haru, Fon, Chrome, Ipin là đủ sáu người rồi. Thừa Lambo. Lambo, sang đội bên kia."

Sora thấy cho dù thừa cũng chưa chắc đã thắng. Nhìn xem. Đội bên kia toàn thanh thiếu niên khoẻ mạnh. Đội này... con gái và 'trẻ con'?

Đội quỷ gì vậy?

Dù nghĩ vậy nhưng cô cũng không lên tiếng, thuận tay đẩy Lambo qua bên kia: "Đi đi Lambo-san."

Lambo khóc lóc nước mắt nước mũi tràn ra, oán hận nhìn Reborn.

Lambo•ảnh đế•Bovino: "Đợi đấy Reborn! Nupakachi!"

Sora: "Phốc—!"

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!" Haru nắm chặt tay làm động tác cổ vũ: "Sora-chan, cùng giành lấy chiến thắng thôi!"

Sawada Tsunayoshi chậm rãi liếc nhìn Sasagawa Kyoko một cái, không nói gì nữa mà là gật đầu.

Kì thật trò này cũng chẳng có gì, hơi hơi nhàm chán. Kaze Sora ngước mắt nhìn quả bóng bay về phía mình, lập tức vươn tay ra đập lại.

"Đánh bóng cho Lambo-san đi!" Vừa dứt lời, hắn đã bị bóng đập trúng đầu, chìm xuống.

Sora: "..."

Sawada Tsunayoshi cười như không cười túm lấy cánh tay của hắn lôi lên, răn dạy: "Cẩn thận một chút."

Lambo phun ra một ngụm nước, tinh thần tràn đầy nói: "Được!"

Sora thu hồi tầm mắt. Thật ra cô sợ tên nhóc này khóc ầm lên hô "phải nhẫn nại" sau đó ném ra lựu đạn hoặc ống Bazooka 10 năm cơ...

Trong lúc thất thần, có một quả bóng lao về phía cô. Sora vội vã lùi lại phía sau nhưng vì ở dưới nước nên động tác bị hạn chế rất nhiều. Không thể tránh được, cũng không kịp đánh trả, Sora không thể làm gì khác hơn là vươn tay che mặt lại để bảo vệ mình.

Nhưng cũng không có vấn đề gì.

Reborn bám vào vai Haru nhảy vọt lên đá quả bóng bay về phía trước, cười như không cười.

Haru bị biến cố trước mắt làm giật mình, mất mấy giây mới lấy lại tinh thần, lo lắng nói: "Không sao chứ, Sora-chan?!"

"Không sao..." Kaze Sora nhíu mày lắc đầu. Cô vươn tay lau nước biển trên mặt đi, có lẽ ngâm nước quá lâu nên cô không tập trung được nữa. "Ban nãy hơi thất thần một chút."

"Xin lỗi nhé Kaze-san." Hai tay của Kyoko chặp vào nhau: "Không nghĩ tới cậu lại không đỡ được."

"Không sao, là do tớ không chú ý thôi." Sora nghĩ vậy.

"Kyoko, em bất cẩn quá đấy!" Sasagawa Ryohei lớn tiếng nói: "Sao có thể đánh thẳng vào mặt của Ci - Sora được!"

"Không sao chứ?!" Gokudera Hayato bơi lên, nhìn chằm chằm cô một hồi.

Sora bất đắc dĩ cười: "Có sao đâu... Reborn đã đánh trả rồi mà?"

"Hừ." Reborn hừ khẽ một tiếng. Fon vươn tay vỗ vỗ vào mặt của cô vài cái, thấp giọng nói: "Sora ngâm nước hơi lâu rồi. Lên bờ đi thôi."

Sora gãi gãi đầu, thầm nghĩ rốt cuộc bản thân cũng có thể rời khỏi, lập tức hưởng ứng: "Tớ cũng thấy mệt rồi. Mọi người ở lại chơi nhé, tớ đi trước."

"Lát nữa gặp lại nha Sora-chan!" Haru có chút luyến tiếc nói.

"Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, Sora-chan." Chrome cũng dặn dò.

Kaze Sora đáp lại, vẫy tay chào rồi bơi về phía bờ.

Yamamoto Takeshi thu hồi tầm mắt, xoay xoay quả bóng chuyền trên tay, cười ha ha: "Chơi nữa không?"

"Nhàm chán." Gokudera chán chết nói, sau đó bám víu lấy mỏm đá đi lên bờ: "Juudaime, tôi trở về trước."

Đáp lại hắn là một thanh âm ôn hoà: "Ừ."

.
.
.

"Sora đây rồi." Sonoko ngó trái ngó phải, thấy Sora liền thở nhẹ ra một hơi: "Thật là. Đột nhiên biến đâu mất..."

"Ha ha, gặp phải người quen..." Sora lúng túng đáp. Rồi cô lại thấy người ở bên cạnh, hơi ngẩn ra huých nhẹ Conan: "Ai thế?"

Còn chưa đợi Conan trả lời, Sonoko đã hào hứng nói: "Đây là anh Tadahiko Michiwaki!"

"Vừa mới tiếp cận Sonoko." Conan thì thào.

Sora và Conan liếc nhìn nhau.

"Đột nhiên ngửi thấy mùi âm mưu." x2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com