Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1, Cô bạn đáng yêu.

"Tachibana cậu đang nghĩ gì thế?"

"Kyoko-chan!"

Sực tỉnh khỏi mộng tưởng, Hotaru ngơ ngác nhìn nàng thiếu nữ tóc vàng đang nhìn em mỉm cười dịu dàng. Cô ấy là Sasagawa Kyoko, một cô gái vô cùng đáng yêu mà Hotaru mới quen được khi đến lớp mới. Nó làm em nhớ về người bạn thân đáng yêu của mình - Kanae. Thật tiếc khi cô ấy không đến Namimori với em được.

"Tachibana, cậu không định về hả? Mọi người đã về gần hết rồi."

"À Tachibana về ngay đây."

Nhận ra rằng trời đã tối Hotaru lập tức đứng dậy quơ vội chút sách vở rồi nhét vào cặp. Sau đó không quên quay sang cảm ơn cô bạn mới.

"Cảm ơn Kyoko-chan nhé, nếu cậu không gọi chắc Tachibana sẽ ngồi đây đến tối mất."

"Không có gì đâu."

Kyoko mỉm cười dịu dàng, vui vẻ vẫy tay tạm biệt với người bạn đầy sức sống. Từ khi Hotaru đến đây không khí lớp học vui vẻ hẳn, mọi người ai cũng thích sự nhiệt huyết mà cô bạn mới này mang đến. Một người vô cùng đáng tin cậy để mọi người có thể dựa vào.

"Tạm biệt nha."

Vừa chạy được vài bước Hotaru như nhớ điều gì mà ngoảnh đầu lại, vui vẻ vẫy tay chào với Kyoko. Thấy thế Kyoko bật cười, đúng là đáng yêu thật đấy.

Trong khi đang về nhà Hotaru nhìn thấy một hiện tượng lạ. Em thấy một người có khuôn mặt hung tợn, cởi trần chạy vút qua mình, đi phía sau là một cậu nhóc.

"Em làm gì ở đây thế?"

Thấy cậu nhóc nhìn mình Hotaru hiền hoà chào hỏi, ngồi xổm xuống gần cậu bé rồi hỏi thăm tình hình.

"Phải tôi đi lạc rồi, cô có thể đưa tôi về nhà không?"

Cậu nhóc nói với đáp lại cô với chất giọng đều đều, một nụ cười mỉm với con mắt đen long lanh. Chính vì vẻ ngoài đáng yêu ấy đã đánh lạc hướng sự chú ý của Hotaru khỏi cách nói chuyện kì lạ khi xưng tôi gọi cô của cậu nhóc.

"Được chứ, bé con em ở đâu?"

"Đằng kia."

Chỉ tay về hướng mặt trời mọc, cậu nhóc nở nụ cười thân thiện. Chỉ có Hotaru là ngơ ngác, đằng kia? Đằng kia mà nhóc ấy bảo là ở đâu? Toan định hỏi lại thì em đã thấy cậu nhóc ấy ngủ ngon lành trong tay mình rồi. Dù có cố gọi cậu bé ấy dậy nhưng kì lạ thay nó ngủ say như chết đến một cái run mi cũng không có. Chính vì thế mà Hotaru chỉ biết thở dài. Sau đó liền hít một hơi thật sâu rồi lao nhanh về phía trước, đến "đằng kia" mà em không biết là ở đâu.

Cứ thế dưới ánh hoàng hôn không chỉ có một tên nhóc cởi trần chạy nhong nhong, mà còn có một coi gái nhảy qua hết nóc nhà nọ đến nóc nhà kia.

Và rồi cho đến khi mặt trời lặn xuống, mặt trăng lên tới đỉnh đầu Hotaru mới dừng lại. Em ngồi bệt xuống đất rồi rã rời, đôi mắt lục bảo nhìn về phía trời cao. Từ khi đến đây em chưa một lần nào có thể nhìn bầu trời lâu đến thế, phải chăng vì cuộc sống vội vã khiến em quên đi mất vài thứ quan trọng rồi chăng?

"Cảm ơn cô, đã tới nhà của tôi rồi."

Cậu nhóc từ trên tay coi nhảy xuống mỉm cười. Đôi mắt hạt đậu nhìn chằm chằm vào thiếu nữ như thể đang suy ngẫm điều gì.

"Tôi là đệ nhất sát thủ Reborn sau này mong được giúp đỡ."

Nói rồi R ma vương liền tiến vào nhà để lại nàng thiếu nữ nhỏ đang ngơ ngác. Nhưng Hotaru không phải người chấp nhặt, em chỉ mỉm cười rồi vẫy tay chào cậu nhóc sau đó liền nhanh chóng trở về nhà. Trời đã tối rồi Hotaru nên đánh một giấc thật ngon để ngày mai có thật nhiều năng lượng thôi.

***

❤️23:59.

🌸08.01.2024.

🥀705.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com