Ngoại truyện 1: Mộng xuân!?!?
Tõm!
Ở trong một không gian nào đó mang một màu đỏ máu. Rina chợt mở mắt ra sau khi bị đánh thức bởi tiếng giọt nước rơi. Đầu óc có chút mơ màng.
Hm?
Trước mặt cô là một ngọn núi xương trắng nhỏ. Và bên trên có một kẻ đang ung dung tự tại ngồi đó như một vị vương.
Nhưng mà cô gái không nhìn thấy được gương mặt người nọ. Chỉ biết hắn mặc kimono trắng, khoác cái khăn choàng cổ màu đen.
Là mơ à?
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, thê tử của ta----" Chất giọng mang hormone nam tính bỗng vang lên.
Kẻ đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh Rina. Thì thầm bên tai cô. Hơi thở nóng hổi tràn đầy mùi máu cùng hắc hoá.
"..."
Ri • đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, không biết mình đã tạo nghiệp gì • na kiểu: ┻━┻︵└(՞▽՞ └) haha.
"Thê tử cái ông nội mày. Bố cha thằng điên! Bà mày rõ ràng còn zin đó nhá!!!"
Rina mỉm cười ôn hoà như thế, chỉ có hành động và lời nói lại chân thật bán đứng chính mình.
Cô ta mạnh mẽ quật kẻ đó xuống dưới bể nước đỏ, một thân bạo ngược thằng nhỏ dưới chân, không cho phản kháng.
"..." Sukuna kiểu. Chưa kịp xơ múi đã bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng :)
Em rất tốt nhưng hắn rất tiếc.
Đôi mắt màu đỏ máu vốn bị hắc ám chiếm đoạt tất thảy đã lâu. Nay có cơ hội bùng phát, cơn dục vọng như con sóng ồ ạt xâm chiếm hết tâm trí hắn.
Bản năng tàn nhẫn và khát máu của Sukuna bấy lâu đột nhiên trỗi dậy, nhưng tình ý vẫn không hề suy giảm mà chỉ có tăng.
Hắn chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Chỉ cần có thể thì hắn đều sẽ bất chấp mà làm!
Sukuna giơ hai ngón tay lên, chém đứt cái chân đang đạp lia lịa của nhỏ, máu chảy tràn lan, làm ướt một mảng đỏ trên bộ đồ hắn.
Rina: ... A đù má :)).
...
...
...
"Áh douma!!!" Rina giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn hai tay hai chân. Toàn thân nổi hết da gà khi nhớ lại.
May quá vẫn còn...!!!
Cô còn nhớ như in, sau khi bị cắt mất một chân, cô đang sắn tay áo chuẩn bị tẩn thằng kia thì bỗng nhiên ba chi còn lại cũng bị cắt từ lúc nào không hay. Thế là cô gái mất thăng bằng, chuẩn bị ngã dập mông.
Vẫn còn đang hoang mang thì bị tóm gọn vào lòng kẻ nào đấy. Rina cuối cùng cũng nhìn rõ hắn là kẻ nào và gần như bị cuốn hút bởi cặp mắt đục ngầu cùng gương mặt hơi đập zai đó.
Đôi mắt hắn lẫn rất nhiều cảm xúc. Một đôi mắt vốn vô hồn, nhiễm huyết tinh nồng nặc lại có một chút ánh sáng, đã thế còn bị hắc ám bao phủ. Còn có... điên cuồng? Dù vậy, đéo hiểu sao thấy nó hoà hợp vailon...?
Nhưng mà có gì đó hơi sai sai. Cái tư thế này... và cái bên dưới...!?
Bản năng cảnh báo nguy hiểm bỗng online.
Sau đó là một màn... đơn phương thịt :). Ye, không đùa, chuẩn một màn SM creepy.
Vừa làm tình vừa máu me. Ôi đm!
Giấc mơ qq gì mà kinh dị quá vậy!!!! Làm Rina em gái sợ hãi vailonnn!
Rina tự nhận là cô ta có niềm đam mê với phim con heo, nhưng tình huống này thì thần Heo cũng bó tay.
Cô thích xem phim chứ không có nghĩa cô thích làm việc này a!
Rina còn mơ hồ cảm nhận được giọng nói rên rỉ của bản thân trong mơ, tiếng thở dốc nặng nề của kẻ đó. Âm thanh "bạch bạch" va chạm bên dưới lại vô cùng rõ ràng khiến chính cô cũng phải đỏ mặt tía tai.
Phải nói là giấc mơ đó cực kỳ chân thật! Có cảm giác giống như vừa mới trải qua một cuộc hoan ái thật sự vậy.
Là mộng xuân à? Ôi đm, đéo ổn rồi!
Kochou Rina đang cực kỳ cực kỳ hoang mang. Chả lẽ dạo này xem pỏn nhiều quá nên lú à?
Cơ mà cái gương mặt đó hình như đã từng gặp qua rồi thì phải...
Hình như kẻ đó có nói qua tên mình trong lúc ân ái...
Hãy nhớ, tên của ta là--------
"Su cà na?" Ừ, hình như là vậy. Cái tên gì mà kỳ lại vler :v
Rina nhún vai. Thôi kệ đi!
5 phút sau...
"Á đjt con mẹ, cái quần què gì đây???" Rina đen mặt nhìn trái dâu đỏ nhỏ nhắn trên xương quai xanh của mình. Nó cực kỳ nổi bật trong làn da trắng bệch.
Thằng nông dân nào dám trồng dâu lên người bà? Hay là con muỗi cắn ta? Nhìn chả giống vết muỗi đốt gì lắm. Vế đầu có vẻ hợp lý hơn!
Rina đã hoang mang lại càng thêm hoang mang cực độ. Cô ta chợt nhớ tới một gương mặt thân thuộc và chó đẻ.
Ầm!
"Tên khốn Douma, chính mi đã làm gì đó phải không???" Rina gào thét, kiếm cũng đã trút khỏi vỏ.
"Ah? Rina-chan???" Douma đang yên đang lành nhâm nhi trà thì bỗng giật mình khi bị réo tên. Ngơ ngác nhìn cô pé tóc nâu đang đùng đùng cầm kiếm đi tới.
"Cái này! Và cả giấc mơ, đều do mi làm phải không?!" Rina vạch một bên áo ra, nổi giận chỉ chỉ tay vào vết đỏ nổi bật.
"Hả?" Douma giáo chủ hôm nay vô tội à nha. Anh vẫn chưa đi tạo nghiệp mà!
Cơ mà cái này, nhìn giống muỗi cắn nhưng lại không giống...
Từ từ! Chẳng phải đây là...
"Rina-chan! Em đã đổ đốn rồi sao?!" Douma trợn tròn mắt đứng bật dậy, nắm lấy hai bả vai cô lắc lắc.
"Hả??" Giờ tới lượt cô gái chấm hỏi đầy đầu.
Ủa chứ đếch phải do mi à?
"Là kẻ nào? Kẻ nào đã đánh dấu em?" Douma bỗng nhiên tức giận, gân xanh nổi lên. Hai tay bóp chặt vai Rina khiến cô nhíu mày vì đau.
Douma tự nhiên có chút khác thường ngày. Con hàng này... bị ooc rồi!!!!! Kiện, mau đi kiện trả hàng!
Rina liền liếc mắt tìm bóng dáng con hàng thế thân.
"Sebastian, mau mau gọi điện lên tổng bộ, bảo chủ hệ thống thu hồi con hàng này về! A, đau nha!" Rina tức giận hét lên.
Hôm nay phải nhân cơ hội trả hàng về! Douma, say gud bai!!!
"..." Sebastian lẳng lặng đi tới, mỉm cười ôn nhu nhưng đéo biết hắc khí lòi đâu ra một đống, đến tường nhà cũng muốn nứt ra.
Hắn biết, đó không phải vết muỗi cắn mà chính là hàng thật giá thật. Là tên nào dám đụng vào thức ăn---- à nhầm, chủ nhân của hắn?
"Sebastian? Ê này, làm gì mà thất thần thế? Ê ê! Mau lôi tên này ra cái coi!!!" Rina nhíu mày khó hiểu, gọi liên tục.
Nhưng dù có gào khàn cổ họng thì tình trạng hiện tại thì vẫn thế. Một Douma nắm bả vai gái lắc lắc, một Sebastian đang thất thần mà không biết bản thân đang thả hắc khí.
Rina kiểu: (^_^メ) Hai tên này đây là muốn bị trả về a?
Tuy nhiên Rina hiểu, nếu Douma là người làm thì hắn sẽ thành thật thú nhận và cực kỳ phởn khi nhìn thấy nó. Còn phần Sebastian thì lại không có khả năng trừ khi hắn muốn chết sớm.
Vậy chắc là do muỗi cắn rồi!
Một "con muỗi" cực kỳ đáng ghét. Đây chắc chắn là...
----- cái tên chết tiệt trong giấc mơ!
Rửa sạch cổ và chờ bà mày đến đi. Bà đây sẽ trả lại hết cho mày.
Người nhà Kochou, nói được làm được! Bà ghim mày rồi đó, cái con "Su cà na" kia!!!
...
Ơ mà khoan, này này! Hai tên điên kia đang định làm gì vậy???
Chụt!
Rina mở to mắt tràn đầy kinh ngạc. Douma hắn vừa làm gì thế? H-Hắn mới tặng cô một trái dâu nhỏ đó vler!! Đã vậy còn đánh đè lên cái kia nữa chứ!
"Chỉ cần làm thế này là sẽ xoá được vết nhơ rồi ^^!" Douma cười khì khì, miệng lỡ khẩu nghiệp lúc nào không hay.
Ri • lắp bắp • na: V-Vết nhơ Σ(ಠ_ಠ)?
"Cô chủ, hãy thứ lỗi cho tôi---" Sebastian tiến lại gần, cặp mắt đỏ sáng lên. Hé miệng để lộ hai cái ranh nanh.
Uy, bộ mi là ma cà rồng hay cái chi rứa :/!?
Phập!
Ahhhhh!!! Lại thêm tên điên nữa cắn đè lên chỗ trái dâu '-')!!!
"Như vậy là đã khử trùng xong rồi đấy ạ!" Sebastian mỉm cười ôn nhu đáp.
Uầy, thằng bé thật đáo để =)
Rina: ...
Á à, thì ra hôm nay chúng mày chọn cái chết ^^!
Khác với Rina, hai thanh niên kia thì cực kỳ phởn vì đã kiếm được lí do để ăn đậu hũ.
Mà, đó cũng là lí do chúng sắp được ăn hành rồi đó :)
Vừa được ăn đậu hũ, vừa được ăn hành. Hôm nay toàn là cao lương mỹ vị :))
/////•~•/////
End ngoại truyện mụt :)
I love Sukuna :)
I love OTP :)
OTP mới là SukuIta, có ai đẩy thuyền với me không :>? Me cũng thích GoYuuSuku á :333
P/s: Không cmt, không vote nhiệt tình thì đừng đòi chap mới nha bà con :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com