Văn án
Khắp trường Namimori, ai cũng biết, Kobayashi Mirai – Nữ thần học đường, thủ khoa của khối, xinh đẹp tuyệt vời, khí chất ngời ngời, tính cách hoà đồng dịu dàng, nhân cách thì khỏi bàn. Nhưng ‘không ai biết’, Kobayashi Mirai thật ra là một lười biếng thiếu nữ, chỉ số thảo mai và mức độ giả tạo suýt chút chạm ngưỡng cao nhân.
Thế nhưng, có một kẻ mà Kobayashi Mirai “cân” không nổi, tưởng tượng thôi đã muốn nhảy lầu rồi chứ đâu ra face - to - face nữa, mà cho dù có solo 1-1 thì Kobayashi Mirai cũng không có cơ hội thắng. Khủng khiếp như thế, có ai khác ngoài đế vương của Namimori, Hibari Kyoya?
Vì một lí do không thể nói nào đó, mà nữ thần Kobayashi Mirai đã cắn răng miễn cưỡng hằng ngày lẽo đẽo theo sau “hầu hạ” Hibari Kyoya từ trên xuống dưới, chăm sóc chu đáo như con đẻ. Thế mà giang hồ lại đồn đại cô cùng ủy viên trưởng đại nhân có mối quan hệ nam nữ yêu đương các thứ...
Chài ai, nghe mà muốn gớt nước mắt ghê hông.
Miễn cưỡng ép mình nở một nụ cười thật tươi, dừng động tác chà lau thanh Tonfa bên cạnh, Kobayashi Mirai thở đều, từ tốn nói:
"Um... Etou... Hibari—–" | "Là Kyoya." Mi vẫn khép, Hibari Kyoya lên tiếng sửa lời.
Mirai đột một tiếng, bên thái dương xuất hiện một ngã tư màu đỏ, miễn cưỡng nói theo: "Vâng, Ky—Kyoya, khi nào ‘em’ mới được về ạ?" ‘Em’ chỉ muốn nhắc sương sương là giờ phố đã lên đèn rồi ạ.
Hibari Kyoya không đáp, vẫn bình thản nhắm mắt dưỡng thần.
Kobayashi Mirai: "..." Mẹ nó, anh rep một cái thì chết à?
Hạ xuống cơn giận đang sắp phun trào như núi lửa, Mirai giọng đầy nhẫn nại. "Kyo...ya...?" Một tia điện loé sáng, Mirai cười xán lạn: "Nếu anh đã ngủ, thế ‘em’ về—–."
"Ở lại."
"Nhưng mà—–."
"Ở lại hoặc bị cắn chết, cho em chọn."
Tia hi vọng cuối cùng vụt tắt, Kobayashi Mirai ỉu xìu như bánh bao chiều bị nhúng nước, giọng nói thất vọng trả lời. "Thế thì ở lại vậy..." Hibari Kyoya, anh là đồ không có tình người! Cái đồ đáng ghét!
Tự nhiên ngã lưng xuống ghế, đặt đầu lên đùi trắng, ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, Hibari Kyoya cười như không.
"Ngoan."
Tối hôm đó, Kobayashi Mirai lại một đêm mất ngủ.
Bởi vì với người thiếu niên độ tuổi chỉ một tiếng lá rơi thôi cũng tỉnh giấc này thì nhúc nhích một phát là bay màu.
Kobayashi Mirai: Q^Q /Lặng lẽ nuốt nước mắt chảy ngược vào tim./
*
Ai cũng biết, Namimori có hai kẻ không thể động vào được.
Một, là Hibari Kyoya – Đế vương của Namimori.
Hai, là Kobayashi Mirai – Vị nữ thần được Đế vương [Hibari Kyoya] bảo hộ.
Hay còn biết đến với cái danh, “Hibari phu nhân”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com