Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trở lại cuộc sống bình thường

Saiki Kuriko tiếp tục cuộc sống học đường của mình. Ngày sáng đi học chiều trở về rảnh thì tạt qua vài nơi mua thạch cà phê hoặc đồ ngọt để ăn. Một cuộc sống vô cùng nhàn nhã và thảnh thơi. Cô tự hào về cuộc sống này.

Tuy nhiên có vẻ như cô dính phải vào mấy cái rắc rối không đáng có trong cuộc sống học đường ở Namimori này rồi. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, Yamamoto - san liên tục mời cô tham gia vào hội của họ. Đừng đùa, hội toàn những người nổi tiếng nhưu vậy ai muốn tham gia chứ. Kuriko lắc đầu từ chối liên tục.

Nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc, bám dai hơn cả anh Kusuke.

"Saiki - san, đi ăn trưa cùng bọn mình chứ?"

"Thứ lỗi, hiện tại tôi có việc bận rồi. Tôi đi trước."

Saiki Kuriko ôm tí đựng cơm trưa của mình đứng dậy cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Gokudera nhíu mày nhìn theo hướng cánh cửa mà bất mãn:

"Tsh! Nữ nhân phiền phức đó! Nếu không phải Reborn nói nên mời thì còn lâu chúng ta mới để ý tới cô ta!"

"Ha ha, đừng nói vậy chứ Gokudera. Saiki có lẽ còn chưa quen với lớp học nên mới bỡ ngỡ như vậy thôi. Chúng ta sẽ sớm giúp cậu ấy hòa nhập với mọi người bằng cách chơi trò mafia này mà!"

Tsuna thiếu niên hoàn toàn bất lực với sự ngây thơ của Yamamoto. Thật sự cậu muốn hét lên với bạn học của mình rằng, đây không phải là trò chơi mafia đâu Yamamoto!!

Là Mafia thật đó!!

"Ma, không sao. Giờ thì chúng ta nên tập trung nghĩ cách cho Saiki Kuriko gia nhập Vongola thôi. Tài năng của cô ấy rất hiếm thấy đó."

Reborn kéo mũi xuống che nửa mặt mình nói, không ai rõ lúc này biểu cảm của cậu ta là thế nào cả. Tsuna ngạc nhiên khi nghe gia sư của mình nói vậy, cậu lặp lại hỏi:

"Tài năng?"

Reborn gật đầu bắt đầu giải thích sơ qua:

"Saiki Kuriko gia đình cũng rất đặc biệt, nếu để cô ấy tham gia Vongola thì là một trợ lực lớn. Trước mắt cần thuyết phục đã. Sau này tôi sẽ nói rõ hơn về tài ăn của cô ấy."

"Vậy có nghĩa là SAiki Kuriko không phải người bình thường sao?"

Sawada Tsunayoshi ngạc nhiên thốt lên. Tới cả bạn học cũng chẳng phải người bình thường! Cậu phải làm sao bây giờ?

"Xuẩn Tsuna! Cậu còn phải cố gắng nhiều trong việc nhìn nhận người khác đấy."

Bốp!

Tsuna bị Reborn dùng gậy gõ vào đầu khiến cậu ôm đầu suýt xoa kêu đau. Quả nhiên là ác quỷ mà, đánh cậu mạnh như vậy! Lực đạo lại còn mạnh hơn lúc trước nữa!

"Vậy nhóc biết về gia đình Saiki sao?"

Yamamoto ngạc nhiên hỏi, chẳng có gì trông chờ vào việc phát hiện điều bất thường từ một kẻ tin vào trò chơi mafia này cả. Reborn cười nhạt nhìn họ thần thần bí bí nói:

"Đương nhiên rồi, tôi nắm khá nhiều thông tin về nhà Saiki đó."

Ví dụ như gia đình họ có năm người. Người làm nội trợ cả tin lạc quan như Sawada Nana, mẹ Tsuna chẳng hạn.

Hay có người bố là biên tập viên của một nhà xuất bản truyện tranh không mấy nổi danh. Trừ việc yêu mẹ cùng con cuồng nhiệt ra thì ông ta rất giống với người vô dụng.

Gia đình có ba người con một gái hai trai mà chẳng ai là người bình thường.

Người anh cả Saiki Kusuke là thiên tài với IQ 218, tài năng nở rộ trong lĩnh vực phát minh vô cùng tài ba.

Còn hai người em Saiki Kusuo và Saiki Kuriko ...

Ma, kệ đi. Hắn vẫn không nên nói sớm ra làm gì.

Reborn cười nhạt vuốt ve Leon trên vai mình. Nói ra sớm thì mất vui, vẫn nên để về sau nói thì hơn.

.

.

Saiki Kuriko lúc này nhân cơ hội đã dịch chuyển về nhà ăn trưa rồi. Sau khi anh Kusuke nâng cấp thiết bị tiêu trừ nên cô mới có thể thoải mái sử dụng hơn lúc trước. Túi đựng cơm hộp lúc này mang theo làm màu thôi, cô thường ăn cơm ở nhà.

Vì mẹ cô ăn cơm một mình rất buồn nên mới nói với anh em Saiki Kusuo và Kuriko về ăn cơm trưa. Bình thường thì trưa nào cũng về nhưng gần đây anh Kusuo đang bị nhóm dị nhân bao vây nên giờ chỉ có về ăn với mẹ thôi.

Cũng tội cho anh Kusuo ghê.

Cô thông cảm một cách sâu sắc. Vì hiện tại cô cũng là nạn nhân rồi. Nhóm Sawada kia thật phiền phức, nhất là Yamamoto và Gokudera.

Phiền chết cô rồi! Đã từ chối mà còn mời mọc.

"Oya? Ku - chin sao vậy? Đồ ăn không hợp miệng sao con?"

"... Không ạ, đồ ăn rất ngon."

Nghe Kuriko nói vậy Saiki Kurumi mới thở phào nhẹ nhõm mỉm cười:

"May quá, mẹ còn lo hôm nay mẹ lên hơi mặn cơ. Ku - chin được là mẹ vui rồi! Papa con hôm nay về sớm đó, chiều nay papa rảnh qua đón con cũng được!"

!?

"Không cần đâu mẹ. Mẹ nhắn lại với ba không cần nhọc công như vậy."

Saiki Kuriko thiếu nữ quyết đoán từ chối yêu cầu kia. Chỉ cần ba không liên tục nhờ vả cô cùng anh Kusuo dịch chuyển đi tới chỗ làm khi dậy muộn, nhờ sửa chữa khi phá hoại gì là cô vui rồi. Không cần ba phải nhọc công như vậy đâu.

Ring!

A, có tin nhắn.

Saiki Kuriko dừng lại việc ăn, lấy điện thoại ra mở tin nhắn lên đọc. Khi thấy người gửi là < Fuji Syusuke > cô liền bấm vào đọc. Có vài người thuộc danh sách đen nên cô phải đọc tên trước đã.

Fuji Syusuke: Kuriko - chan, chiều nay rảnh chứ? Em tới Tokyo và qua trường Seigaku đi. Anh vừa có một chậu cây xương rồng đẹp lắm. Nếu em thích thì có thể qua lấy. 

Saiki Kuriko: Cảm ơn anh, Fuji - senpai. Chiều nay em sẽ tới Tokyo xem qua. 

Fuji Syusuke: Vậy chiều nay anh sẽ chờ Kuriko - chan ở Seigaku nhé? ^^.

Saiki Kuriko: Vâng.

"Ara ara? Ku - chin có bạn trai rồi sao mà nhắn tin cứ cong miệng cười vậy? Thật đáng yêu nha ~!"

Saiki Kurumi ôm một bên mặt mỉm cười vui vẻ nhìn Kuriko. Lúc này cô mới giật mình lúng túng nhìn mẹ nói:

"Không đâu mẹ, chỉ là có một đàn anh trường cũ mời về chơi thôi. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung vậy chứ!"

"Ara? Vậy mẹ không nghĩ nữa nè. Ku - chin cứ tiếp tục đi."

Kurumi che miệng cười tủm tỉm nhìn cô. Hết cách rồi, mẹ đã vậy cô cũng chịu thôi.

Cô cùng Fuji - senpai đều có sở thích trồng và ngắm cây xương rồng, vậy nên cô mới thân thiết với vị senpai này hơn chút.

Ngoài ra Shiraishi -senpai cùng Yukimura - senpai cũng là người thích xương rồng, là người cùng sở thích luôn.

Ba người này cô cũng khá thân thiết khi còn học ở Tokyo.

Không chỉ hội thích cây xương rồng thôi đâu. Cô còn có hội thích đồ ngọt ở Tokyo nữa đấy.

Trong hội đó bao gồm cô, Marui - senpai, Akutagawa - senpai, Mukahi - senpai.

Phương châm của hội này chỉ có một:

Đồ ngọt là chân lí!

Biết chỗ nào bán đồ ngọt hay đồ ăn ngon là phải chia sẻ cho mọi người!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com