Chương 2: Em yêu
Saiki Kuriko bỏ qua rời khỏi lớp ra ngoài hành lang hóng gió tiện hít thở không khí trong lành luôn. Lúc nãy năng lực thần giao cách cảm vô tình bị kích hoạt khiến cô đọc được qua vài suy nghĩ của Gokudera. Không nghĩ tới cậu ta lại có thuộc tính trung khuyển. Nghe mấy cái lời tuyên thệ các kiểu với Tsuna - kun thôi mà nhức cả đầu.
Sawada Tsunayoshi tưởng vô hại hóa ra lại nguy hiểm không ngờ.
Năng lực của cô khó có thể kiểm soát được vậy nên mới phải dùng tới thiết bị tiêu giảm mà anh Kusuke tạo ra.
Mà năng lực cũng có vài cái xuất hiện trong khi cô chưa muốn dùng tới. Điển hình như lúc này, thần giao cách cảm đang hoạt động dù Kuriko chưa có yêu cầu ra lệnh gì.
Nhất định mình sẽ trở thành cánh tay phải của Juudaime!
Ha ha, trò chơi mafia này thú vị thật đấy!
Làm sao bây giờ? Nhỡ Saiki - san nghi ngờ điều gì thì sao? Hi vọng cậu ấy không suy nghĩ gì về nó ... Ah! Tại sao mình lại bị dính vào mấy việc thừa kế trở thành mafia chứ!
Hửm?
Mafia?
Ý Sawada - kun là xã hội đen sao?
Việc sử dụng thần giao cách cảm lúc này Kuriko cũng giống như Kusuo thôi, trong bán kính 200m toàn bộ suy nghĩ của mọi người đều truyền hết vào đầu cô. Cảm giác giống như đứng trong một đám đông mọi người đều hò hét mỗi người một lời vậy.
Ồn ào hết sức.
Tạm gác chuyện ồn ào vì thần giao cách cảm đó lại, giờ còn có chuyện quan trọng hơn.
Sawada Tsunayoshi vừa nhắc tới mafia.
Sau đó hàng loạt những suy nghĩ của Tsuna tiếp tục xuất hiện trong đầu cô. Kuriko đứng hình mất 5 giây suy nghĩ về cuộc đời. Ai mà nghĩ tới Sawada Tsunayoshi lại là con ông cháu cha chứ.
Cái gì mà tổ tiên là mafia đời thứ nhất của nhà Vongola đứng đầu giới mafia. Rồi còn việc hiện tại sẽ trở thành người kế thừa vị trí boss đời thứ mười của nhà Vongola chứ.
Kuriko:"..." Khoảnh khắc khi cô nghĩ mình học ở một nơi bình thường nhưng hóa ra lại là ổ tụ tập toàn thành phần nguy hiểm ... Thật muốn phát tiết cho thỏa nỗi lòng.
Còn nghĩ chuyển khỏi trường Teiko là may rồi chứ, ai mà nghĩ tới Namimori cũng chẳng kém.
Trong lúc đó, Saiki Kuriko chợt nhận thấy nhân sinh của mình nhọ hơn cô nghĩ.
Chỉ là đi dạo quanh trường thôi cũng gặp phải vụ ẩu đả bạo lực học đường. Thủ phạm vẫn là mấy người sáng nay cô gặp. Mải nghĩ về việc Sawada có liên quan tới mafia mà cô quên mất không kiểm tra. Giờ lại bắt gặp rồi.
Bốp!
Khung cảnh quá bạo lực, không phù hợp với người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai. Saiki Kuriko vô cùng dứt khoát xoay bước rời đi. Nhưng cô chưa kịp rời đi được nửa bước thì tên bị đánh kia lại vươn tay về phía cô cầu cứu:
"Em yêu, cứu anh với ... "
Kuriko:"..." Đùa nhau à? Em yêu nào với ông?
Nếu mình kéo sự chú ý của mấy tên này về phía con bé kia thì sẽ ổn thôi. Trong lúc chúng nhìn về phía nó thì mình sẽ chạy thoát.
Suy nghĩ của tên vừa gọi cô là em yêu kia đột nhiên xuất hiện truyền thẳng vào não bộ của Kuriko. Quả nhiên tên này muốn lợi dụng cô làm bia đỡ đạn.
Nước đi hay đấy.
Tiếc là chọn sai người rồi.
Đặc biệt là sau khi những suy nghĩ của những người đánh kia truyền vào não cô thì càng chứng tỏ nước đi của tên kia ngu hơn hắn tưởng.
Thằng này nghĩ mình đang lừa ai vậy?
Lừa Hibari - san bằng mấy trò này sao? Chán sống rồi rồi.
... Cắn chết!
Kuriko: Đó, nói chung không cần cô ra tay thì hắn cũng sắp ăn hành thay cơm một thời gian rồi.
Còn giờ thì cô sẽ tự động biến khỏi chỗ này. Chính nước đi kia mà khiến tên gọi cô là em yêu sẽ bị ăn đòn dài dài. Đặc biệt cô còn khuyến mãi một chuyến thăm hỏi vào tối nay nữa.
"Em ơi! ... Hự!"
Âm thanh trên mọi người không cần để ý. Mấy thứ không liên quan tới chúng ta thì hãy bỏ qua. Vì một tương lai tươi sáng với tâm hồn trong sáng thanh tịnh không chút ưu phiền.
...
Giờ học tiếp tục diễn ra, năng lực thần giao cách cảm cũng được cô tận lực thu hồi lại rồi. Vậy nên lúc này Kuriko hoàn toàn không nghe được suy nghĩ của mọi người. Dù Saiki Kuriko cũng có siêu năng lực như người anh Kusuo của mình nhưng nó lại khá hỗn loạn. Chính vì vậy cô phải tận lực hạn chế lần sử dụng nó.
Thời gian cứ vậy trôi qua một cách bình yên, thật khiến chúng ta cảm thấy yên bình. Đây chính là cảm giác mà hai anh em Kusuo muốn trải qua mỗi ngày.
Saiki Kuriko đi bộ được một quãng khi tới nơi vắng vẻ thì cô liền dùng dịch chuyển trở về nhà. Namimori cùng nhà cô cách nhau khá xa, dùng dịch chuyển sẽ tiện lợi và tiết kiệm hơn.
Bụp.
.
.
"Ah, Ku - chin! Con về rồi sao? Đi học buổi đầu tiên vui không con?"
Saiki Kurumi thấy Kuriko trở về liền vui vẻ tiến tới hỏi. Bộ dạng của bà có lẽ là lạc quan nhất nhà. Kuriko gật đầu nói:
"Vẫn tốt ạ. Mẹ không cần lo lắng."
"Thật may quá nha, Ku - kun còn gọi điện cho mẹ về hỏi con như thế nào đó. Anh con gọi cho con nhiều lần mà không thấy con nhấc máy nên lo lắng lắm luôn đó."
Gọi?
Saiki Kuriko lấy điện thoại ra kiểm tra ở danh bạ, sau đó cô vào danh sách đen kiểm tra. Quả nhiên là có tên của Saiki Kusuke, hơn nữa số cuộc gọi nhỡ hơn trăm cuộc. Xem ra anh trai cô quá rảnh rỗi rồi. Kuriko thở dài cất điện thoại đi, cô cũng chẳng có ý gọi lại cho anh Kusuke. Vì cô biết trước kết quả khi gọi điện rồi.
Vậy nên miễn đi.
"Anh Kusuo chưa về hả mẹ?"
Saiki Kuriko nhìn quanh không thấy anh trai mình liền nhìn qua mẹ cô hỏi. Kurumi vui vẻ trả lời:
"Ah! Ku - chan cùng bạn đi chơi rồi. Hình như là Nendou - kun và Kaidou - kun rủ đi thì phải."
Nha, là Nendou - kun cùng Kaidou - kun ...
Vậy chắc một lúc lâu nữa anh ấy mới về nhà. Vậy cô tranh thủ mua thạch cà phê trước vậy.
Vừa hay cô mới biết một tiệm cà phê mới nổi có món thạch cà phê vô cùng ngon.
Giờ qua đó ăn thử xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com