Chương 20: Mafia
Hibari Kyoya luôn tin vào trực giác của mình, anh dựa vào nó để xác định kẻ mạnh và động vật ăn cỏ vô dụng cần cắn chết.
Ngày hôm nay, hắn nổi hứng đứng ngoài cổng trực cùng những thành viên khác. Khi động vật ăn cỏ Sawada Tsunayoshi như một thói quen làm trái với tác phong kỷ luật, hắn chỉ y lệnh mà cắn chết. Chẳng có gì đáng nói cả.
Nhưng ...
Nữ sinh tóc hồng đeo kính mắt tím đó ...
Trực giác nói cô ta không bình thường, thậm chí còn là kẻ mạnh, không phải là động vật ăn cỏ yếu ớt vô dụng.
Vậy nên hắn mới gọi lai xác nhận.
Kuriko sau khi đọc xong toàn bộ suy nghĩ của Hibari liền thầm xoa cằm đắc ý gật đầu. Hiểu xong mục đích rồi, giờ thì chỉ cần thể hiện bản thân vô cùng yếu đuối nhu nhược. Như vậy thì sẽ bị coi là động vật ăn cỏ vô dụng. Sau đó anh ta sẽ bỏ qua cho cô thôi, game là dễ.
Trong những lúc này thì năng lực tâm linh của tên biến thái đồi trụy Toritsuka Reita. Khả năng nhập hồn 'lên đồng' của cậu ta có thể nhờ cậy vào tài năng diễn xuất của một diễn viên nào đó.
Tiếc là dù Kuriko có là siêu năng lực gia nhưng cô không hẳn là có thể 'lên đồng' nhập hồn như Toritsuka.
"A ... Xin lỗi, Hibari - san anh có chuyện gì tìm tới tôi sao?"
Saiki thiếu nữ rụt rè đỏ mặt không dám nhìn lên đối diện với thiếu niên Hibari. Trong mắt người khác chỉ nhìn thầy được cảnh một con mèo con co rúm người lại trước con sư tử hiếu chiến mà thôi. Hình ảnh này thật không khoa học! Chắc chắn họ hoa mắt rồi!!
Nếu để Saiki Kusuke thiên tài nhìn thầy cảnh em gái 'yếu đuối run rẩy' trước vị ủy viên trưởng lạnh lùng hung hãn này ... Tin tôi đi, anh ta có thể sẽ vác nguyên một khẩu súng tới Namimori thôi bay nó. Tàn bạo quá thì thôi, anh ta sẽ dùng toàn bộ chất xám của mình vạch ra một kế hoạch báo thù cho em gái siêu cấp đáng yêu của mình.
Cuồng em trai và em gái tới mức độ chữa không nổi và cũng chẳng muốn chữa.
Dành cả một tình yêu to bự cho ba người phụ nữ trong nhà là bà, mẹ và em gái.
Đó chính là thiên tài Saiki Kusuke với IQ 218 mà mọi người vẫn thường hay ca tụng.
.
.
"Hắt xì!"
Tại Anh quốc, trong phòng thí nghiệm của Saiki Kusuke cậu đột nhiên cảm thấy ngữa mũi hà đánh một tiếng hắt xì. Người trong màn hình đang liên lạc với anh nghe thấy liền cười nhạt chế giễu:
"Thế nào, ăn ở tới mức nào mà để bản thân bị nói xấu vậy, Saiki Kusuke?"
"Im đi Verde. Chuyện của ta đâu cần ngươi quản chứ. Quan hệ chúng ta cũng không có sâu tới vậy."
Kusuke khẽ cau mày nhưng nhanh chóng mỉm cười như bình thường. Lời nói sắc bén phản bác lại lời của người gọi là Verde kia. Lúc này không còn là vẻ mặt phởn phởn thèm đòn, nó giống với nụ cười của gian thương khi đi ký hợp đồng béo bở hơn.
Verde vuốt ve con cá sấu con của mình đẩy kính lên ngạo mạn nói:
"Đương nhiên rồi, chẳng qua ta chỉ mong sức khỏe của ngươi không có việc gì và không làm ảnh hưởng tới kế hoạch dự án này. Sau khi hoàn thành xong, người chết hay sống ta cũng chẳng quan tâm."
"Sao ta có thể chết sớm như vậy được chứ, Verde. Kuriko - chan yêu quý của ta còn đang chờ anh hai về mà. Chết sớm như vậy hai đứa em đáng yêu của ta sẽ buồn mất."
Vừa nói Kusuke vừa hạnh phúc ôm mặt tự hào kể về hai người em của mình. Verde nhăn mặt khinh thường, tên cuồng em. Đầu óc của hắn rất nhạy bén và minh mẫn nhưng nhắc tới gia đình thì giống hệt với tên ngốc vậy.
"Đúng rồi, Verde. Ta muốn đặt tên cho dự án này."
"Oh? Vậy ngươi định tên gì cho dự án này?"
Verde nhướn mày tỏ vẻ thích thú trước yêu cầu này của đối tác. Saiki Kusuke tự tin vỗ ngực tuyên bố to:
"LKKAKCF."
???
Verde bất ngờ trước cái tên này, hắn tò mò hỏi:
"Nghĩa là gì vậy?"
"Love Kumiko Kurumi and Kuriko Chan Forever!!"
Verde:"..."
Kusuke:"... ^^."
"Cút! Tự mang về và ra chuồng gà mà tự kỷ đi tên bệnh hoạn chết tiệt!"
Saiki Kusuke nghi hoặc, tên hay mà. Chan chứa tình cảm mà anh dành cho mọi người, có gì không hay đâu?
Tên Verde này đúng là không có tâm hồn nghệ thuật tình cảm.
.
.
.
Hibari im lặng nhìn cô gái nhu nhược ngay trước mặt hắn kia, cảm giác khó chịu này đúng là cảm giác khi đối diện với động vật ăn cỏ yếu ớt vô dụng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì không đúng ...
"Hibari - san, giờ sắp vào lớp rồi, tôi xin phép vào lớp trước. Tạm biệt!"
Kuriko run run nhỏ nhẹ xin phép rồi xoay người luống cuống chạy đi.
Cho tới khi chạy tới chỗ cách xa nhóm ủy viên kia một khoảng xa rồi, Kuriko mới trở lại vẻ mặt bình thường, lạnh nhạt bước đi trên hành lang. Lần này coi như thoát nạn, nhưng lần sau cô nên chuẩn bị kĩ hơn. Tận lực tránh né Hibari Kyoya.
Bị anh ta để ý, cuộc sống học đường bình thường này của cô sẽ bị đe dọa.
Tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.
"A! Saiki - san?"
!!?
Saiki Kuriko giật mình quay lại nhìn người vừa gọi tên mình là ai. Kết quả lại là một người mà cô không hề mong muốn gặp.
Trung tâm của sự chú ý và rắc rối - Sawada Tsunayoshi.
"... Xin chào cậu, Sawada - kun. Có chuyện gì vậy?"
"A ... Không có gì đâu, chẳng qua mình chỉ tiện gọi tên thôi. Xin lỗi nếu nó làm cậu khó chịu."
Tsuna giật mình bối rối cúi đâu xin lỗi cô. Cậu có lẽ quá trang trọng rồi, dù sao cô cũng không để ý lắm. Dù vậy thì ánh mắt nhìn sắc như dao của tên trung khuyển Gokudera ở sau lưng Tsuna kia khiến Kuriko cảm giác như cậu ta muốn xuyên thủng cô vậy.
"... Không sao đâu, Sawada - kun. Tôi không ngại đâu."
"Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều, Saiki - san!!"
... Không cần cảm ơn tôi, chỉ cần kêu tên Gokudera trung khuyển của cậu thu lại ánh mắt kia là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com