Chương 22: Reborn
Saiki Kuriko tiếp tục đi học, bắt đầu một ngày mới với những hoạt động thường ngày. Vì trường ở xa nên cô luôn phải dậy sớm dịch chuyển tới đó để không bị nghi ngờ. Học viện PK mà anh Kusuo theo học quá nguy hiểm, đặc biệt là thành phần Teruhashi Kokomi.
Vì một cuộc sống bình yên, cô đã quyết định rời xa trường PK đó và học tại trường nổi tiếng bình thường như Namimori.
Ai ngờ, nó cùng nguy hiểm không kém PK.
Gần đây trong giấc mơ cô cũng thường xuyên xuất hiện đầu dứa màu xanh kỳ quái. Có lẽ phải tới gặp tên ngoại cảm biến thái Toritsuka Reita. Khả năng ngoại cảm của hắn có thể gặp hồn ma và lên đồng. Nhờ hắn ta lên đồng với một người hiểu biết về mấy cái huyền học này.
Dù rằng chỉ cần cô muốn thì dăm ba cái huyền học này đều có thể làm được nhưng nó phiền vãi, vậy nên thôi.
Hibari Kyoya cũng để mắt tới cô, lúc nào cũng cầm tonfa rồi dùng ánh nhìn chết chóc kia nhìn cô. Nhóm bạn Tsuna kia cũng hay rủ rê lôi kéo cô tham gia vào mấy hoạt động chung với họ. Từ chối thì lại bị tên Gokudera kia bày ra vẻ mặt khó ở, như kiểu mắc nợ cậu ta 1 triệu yên. Sống bình thường cũng khó.
Nhưng hiện tại cô còn gặp rắc rối lớn hơn bình thường. Đứa trẻ sơ sinh đội mũ fedora màu đen mặc vest như người lớn hay đi theo Sawada Tsunayoshi gần đây lại đi theo cô. Hay nói đúng hơn là theo dõi.
"... Còn nhóc, đi theo chị nãy giờ, nhằm mục đích gì vậy?"
Kuriko không nhịn được xoay người nhìn thứ cứ liên tục bám theo mình kia. Một nhóc sơ sinh mặc trên mình bộ đồ ... Con nhím? Mà khoan, sao trông con nhím nó lại như thế này? Chẳng khác gì cục lông dài cả!!
"Ciaossu! Cô nhận ra hơi chậm đó, Saiki Kuriko!"
Kuriko:"..." Tôi không muốn nghe lời chê bai từ tên này.
Hít một hơi thật sâu, cô vươn tay lên rút thiết bị tiêu trừ trên đầu mình ra. Lúc này năng lực đã được giải phóng, cô có thể tùy ý sử dụng. Chỉ là gây vài rắc rối trên thế giới chút.
Thần giao cách cảm!
Reborn:"..."
Kuriko:"..."
Reborn:"..."
Kuriko:"..."
Thế quái nào lại không đọc được suy nghĩ của hắn? Chẳng lẽ đây chính là Nendou Riki số 1 trên Namimori sau nhà Nendou ở kia!!
Thử tưởng tượng cảnh đầu của nhà Nendou với cái cằm chẻ đôi đặc trưng gắn trên thân thể của một đứa trẻ đi. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ kinh hãi rồi.
"... Không nên suy diễn lung tung như vậy chứ Saiki Kuriko. Cô chú ý kĩ trên đầu tôi đang có gì này."
Nghe Reborn nói vậy, cô liền chăm chú nhìn về phía cậu ta. Sau khi cởi bỏ áo trùm con nhím kia ra, cô mới nhìn rõ. Thiết bị làm nhiễu loạn, ngăn chặn năng lực thần giao cách cảm mà anh Kusuke làm ra!
"Nhà khoa học thiên tài Saiki Kusuke đã làm ra nó, tình cờ tôi lại 'nhặt được' tên bác học điên kia. Mà nếu không nhầm thì anh trai của cô cũng tên như vậy đúng không?"
!!!
Kuriko híp mắt tràn đầy phòng bị nhìn đứa trẻ này. Ngữ điệu vừa rồi trẻ con tuyệt đối không thể có được. Giống giọng của ông chú già làm nghề lừa đảo bán hàng đa cấp nhiều năm.
Chỉ là ... Thông tin Saiki Kusuke là anh trai của cô và thiết bị khắc chế siêu năng lực, hắn lấy ở đâu ra vậy?
"Một lần nữa, xin tự giới thiệu, tôi là Reborn, sát thủ. Hiện tại tôi thuộc nhà Vongola."
Vongola?
"Chưa từng nghe tên."
Kuriko lạnh nhạt nói, trong đầu cũng tìm cách bắn tin cho anh Kusuo. Nếu có gì nguy hiểm, cùng lắm lấy cái búa đập bay đi kí ức này của hắn thôi. Tay cô khẽ cử động định dùng búa đánh bay trí nhớ hình cái búa hơi.
Cạch!
"Đừng hành động bất cẩn, bằng không cô sẽ chết."
Reborn chĩa súng về phía, bình tĩnh nói. Xem chừng anh cũng giết không ít mạng người nên mới bình tĩnh được như vậy. Kuriko cong miệng cười nhạt:
"Anh chắc chắn là có thể giết được một người như tôi với khẩu súng đó sao?"
"Đương nhiên là không rồi. Nhưng tôi cũng muốn thử cảm giác giết một siêu năng lực gia đấy."
Kuriko:"..."
Bỏ đi, với tên này cô không nên chọc vào.
Kuriko: Anh, bao giờ anh mới tới vậy? Em gái đang gặp nguy hiểm này.
Kusuo: ... Vừa rồi bị nhóm Teruhashi bao vây. Hiện anh mày đang ở trong nhà vệ sinh đợi họ tản đi. Giày còn chưa cả thay. Mà nếu là người thường thì đấm bay là được rồi, gọi làm gì?
Kuriko: ... Hắn có súng.
Kusuo: !!
Kusuo: Anh mày tới liền!
Nhanh vậy phải hơn không.
Reborn nhìn cô thở phào nhẹ nhõm một mình như vậy, hắn cười nhạt. Xem ra gọi được cứu viện tới thành công.
Saiki Kusuo hay Saiki Kuniharu?
Kuriko, thật sự tôi khá mong chờ vào năng lực của một nhà ngoại cảm đấy.
"Quý ngài sát thủ đây muốn giết tôi tới vậy sao?"
"Còn tùy vào biểu hiện của cô, Saiki Kuriko."
Nghe cô nói vậy, Reborn cũng chỉ đáp lại một câu có lệ. Dù vậy súng vẫn chĩa thẳng về phía cô, căn cứ theo góc độ bắn thì mục tiêu chính ngay giữa trán của Kuriko.
"Nếu ngài biết tôi là một siêu năng lực già thì cũng nên hiểu xác suất gây tổn thương với tôi là bao nhiêu chứ?"
"Siêu năng lực gia rất phiền phức. Nhưng nếu tôi nhanh tay hơn thì cũng có thể gây tổn thương lên cô, đúng không?"
"... Ồ? Vậy thử xem." Kuriko giận quá hóa cười, khuôn mặt lạnh nhạt vốn không hay mỉm cười lúc này bỗng cười lên một cách nhạt nhẽo.
Cô không muốn dùng siêu năng lực lên người khác. Bởi vì nó rất mạnh, có khả năng gây chết người dù cô chỉ khua tay trúng người thôi.
Vốn chỉ muốn làm một người bình thường sinh hoạt một cách yên tĩnh lặng lẽ. Ai mà biết rắc rối cứ liên tục kéo tới.
Bao nhiêu khó chịu, tức giận lúc này bỗng nhiên xuất hiện, tràn đầy trong suy nghĩ cô. Kuriko giơ tay lên chuẩn bị đấm thẳng xuống mặt đấy, xuyên thủng Trái Đất. Dự định chẻ đôi thế giới. Đang tức giận, lí trí bị lu mờ, cô còn để tâm gì tới tương lai chứ.
Anh mày tới muộn một chút thôi mà đã chuẩn bị làm phản diện hủy diệt thế giới rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com