Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trẻ con

Kuriko trên đường đi tận lực cách xa Conan, giữ khoảng cách nhất định với cậu. Cũng chịu thôi, giờ Kudo Shinichi là trẻ con với cái tên Conan. Cô làm sao có thể bình tĩnh lại gần như bình thường được. Chỉ có người không biết như Ran thì mới có bình thường như vậy thôi.

"Đúng rồi, hình như em cũng chưa biết thêm về thành viên mới bên nhà bác tiến sĩ nhỉ? Có một cô bé bằng tuổi với Conan ở đó đó, tên bé đó là Haibara Ai. Ai - chan rất đáng yêu nha."

"Vâng, em cũng mong chờ gặp bé đó lắm."

... Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác Haibara Ai này cũng có liên quan tới việc Shinichi teo nhỏ. 

.

.

Khi tới nhà bác tiến sĩ Kuriko có cảm giác hối hận khi tới đây, thậm chí trong đầu cô còn chuẩn bị hàng tá lí do xin về sớm. Một đống trẻ con lúc nhúc trong nhà, ồn ào như vậy vẫn chịu được sao? Hơn nữa chúng cũng rất hiếu kì và nghịch ngợm, trong đầu chúng liên tục có nhiều câu hỏi truyền vào đầu cô. Thật khó chịu.

"Chị gái tóc hồng đó xinh thật nha!"

"Chị ấy là học sinh Sơ trung sao?"

"Hình như chị ấy hơi lùn thì phải?"

"Conan dễ thương quá!"

"..."

Cái câu cuối là chẳng liên quan gì tới cô. Khá chắc kèo đây là suy nghĩ của bé gái đeo xược kia.

Qua giới thiệu thì cô cũng biết được tên của đám nhóc này. Cậu bé mập mạp tóc ngắn tên là Kojima Genta, cậu bé tên tóc rẽ lộ trán có tàn nhang trên mặt là Tsuburaya Mitsuhiko. Cô bé đeo xược tên là Yoshida Ayumi. Còn Haibara Ai là cô bé tóc nâu nhìn khá trầm tính ít nói kia.

Mấy đứa trẻ kia thì tò mò cái gì cũng hỏi và suy nghĩ trong đầu. Đọc qua suy nghĩ của chúng mà cô cạn lời. Còn cô bé tên Ai kia thì cũng là một người bị teo nhỏ như Kudo Shinichi. 

Trẻ con thời này thật đáng sợ.

Cô bé Haibara Ai này còn rắc rối hơn cô nghĩ nhiều.

Rắc rối không kém gì tên Kudo Shinichi kia luôn.

Thành viên của tổ chức áo đen, hiện đã đào tẩu thành công nhưng đang trong quá trình tránh né sự truy lùng của chúng. Người sáng chế ra loại thuốc teo nhỏ kia.

... Giờ cô muốn về nhà.

Chẳng lẽ bắn tin cho ông anh tới đón mình cho danh chính ngôn thuận?

"Kuriko nee - chan, chị làm đứng thẫn thờ vậy? Mau vào thôi."

Conan kéo tay Kuriko cười ngây thơ nói. Tuy nhiên, vì đã biết thân phận thật của cậu nên cô rùng mình cực mạnh, da gà da vịt thi nhau nổi lên hàng loạt. Vị senpai đáng kính với vẻ mặt tự mãn thông minh như Kudo Shinichi lúc này lại giả bộ đáng yêu như trẻ con ...

Thứ lỗi, loại này không nuốt nổi!

"À ừ, chị vào đây."

Saiki Kuriko thiếu nữ nhanh chóng nhấc chân cao lên rồi phóng thẳng vào trong nhà, cô chẳng hi vọng đứng cạnh bên Conan lâu hơn. Đại khái là không chấp nhận sự thật tàn khốc này nhanh sớm thế được.

"..."

Conan đứng lặng yên một hồi lâu nhìn hướng Kuriko đi rồi lại nhìn vào bàn tay vừa chạm vào tay cô. Vừa rồi ... Cậu có cảm giác Kuriko em ấy cố tình tránh né cậu. 

Chẳng lẽ em ấy nhận ra cậu là Kudo Shinichi?

Không có khả năng!

Saiki Kuriko em ấy mới gặp cậu lần đầu thôi mà. Làm sao em ấy có thể nhận ra được chứ!

Bộp!

!!

"Cậu làm gì vậy? Nhanh chân lên, mọi người đang đợi đó."

Haibara Ai tiến tới vỗ vai kéo Conan trở lại hiện tại, cô lạnh nhạt nhắc nhở. Lúc này cậu mới giật mình hồi thần, lúc nãy mải mê nghĩ mà cậu quên mất. Giờ mọi ánh mắt đang tập trung vào cậu rồi. Đúng là bất cẩn mà.

Ai im lặng nhìn Conan rồi khẽ xoa cằm suy nghĩ. Conan cậu ta hành động khá lạ vào hôm nay, chẳng lẽ sự xuất hiện của Saiki Kuriko là nguyên nhân?

Cô cũng cảm thấy Saiki Kuriko có gì đó rất lạ.

Ánh mặt lạnh nhạt, vẻ mặt không có gì biến hóa. Giống như cô ta biết mọi chuyện sẽ xảy ra và coi nó như chuyện bình thường vậy.

Thời gian tới cô sẽ tìm hiểu thêm về cô gái này.

Trong khi đó, Saiki Kuriko đang ăn bánh cũng cảm thấy không nuốt trôi. Edogawa Conan đã đành giờ còn xuất hiện thêm Haibara Ai muốn chú ý tới cô.

Cô cảm thấy mình ngày càng sai rồi. Cô nên rời đi thôi ...

"Kuriko - chan, thạch cà phê của em nè. Mau ăn thôi nào."

Ran vui vẻ đưa đĩa thạch cà phê cho Kuriko rồi quay ra chia đồ ăn cho mọi người. Hai mắt cô tỏa sáng, vẻ mặt thỏa mãn sung sướng tràn đầy khi ăn thạch. Trong đầu suy nghĩ cũng thay đổi.

... Sau khi ăn xong đống đồ này, cô sẽ rời đi.

"Kuriko nee - chan, em không thích ăn thạch cà phê lắm. Chị có thể ăn giúp em được không?"

Conan cầm đĩa thạch cà phê của mình tiến về phía Kuriko mỉm cười ngây thơ nói. Dù cô không quen việc này nhưng nếu Kudo senpai có lúc cho đàn em thì cô cũng không nỡ từ chối. Trên cương vị là người chị (?) tốt bụng, cô sẽ ăn hộ em trai này (?).

"Oy Conan! Nếu cậu không ăn có thể nhờ tớ mà. Chị Kuriko nếu ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo đó. Đưa tớ ăn hộ cho nè!"

Genta không biết từ đâu xuất hiện giơ tay ra và nói, vẻ mặt rất nghiêm túc và đúng đắn. Dù cô không quản nhiều nhưng riêng vụ này phải quản.

Thạch cà phê cho cô, cớ gì mà người khác lại phỗng tay trên?

Nằm mơ!

"Để chị ăn đi, Genta - kun. Em ăn nhiều sẽ béo đó, lúc này em cũng khá mũm mĩm rồi. Nếu ăn thêm sẽ mập và các bạn gái sẽ không để ý em đâu. Lúc đó em sẽ như một quả bóng tròn bị đá lăn lóc khắp nơi đó."

Saiki Kuriko mặt không cảm xúc vừa lấy đĩa thạch vừa không quê tuôn ra một tràng hù dọa trẻ con. Như dự đoán, Genta mặt tái xanh chạy ra chỗ bác tiến sĩ cầu an ủi. Saiki Kuriko cũng chẳng có vẻ tự tin chiến thắng gì, cô bình thản ăn đĩa bánh đó.

Thắng được trẻ con thì có gì đáng tự hào

Conan mỉm cười híp mắt nhìn Kuriko ăn ngon lành hai đĩa thạch cà phê kia.

Kuriko quả nhiên vẫn rất mê đồ ngọt nha.

Đặc biệt là thạch cà phê, em ấy rất thích ăn nó.

Vẻ mặt khi ăn của em ấy thật đáng yêu.

.

.

Kuriko:"..." Đùa nhau sao? Tự nhiên thần giao cách cảm lại xuất hiện. Mất hết cả hứng ăn sau khi nghe xong đống suy nghĩ này của Kudo - senpai.

Quả nhiên siêu năng lực gì đó rất phiền phức!

Tag: pe_chang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com