Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh trai tôi vừa biến thái lại có máu M

Kuriko thở dài, thôi kệ đi. Dù sao người ta vừa hi sinh thạch cà phê của mình cho cô mà. Nên cảm ơn người đó, mẹ từng dạy vậy rồi. Ran giống như theo giác quan thứ sáu của con gái, cô tiến tới vỗ tai Kuriko và nói:

"Coi nào, coi nào ~ Kuriko nếu muốn có thể thơm má Conan - kun nha. Em ấy cho em thạch cà phê ưa thích mà, hơn nữa một cái hôn tình cảm cũng không vấn đề gì đúng không?"

"..."

Có vấn đề đó, Ran - senpai.

Nếu giờ cô thơm má Conan thì đồng nghĩa với việc cô tiếp xúc thân mật với Kudo Shinichi.

Tự nhiên làm vậy khác gì thả thính cho người đang thích mình? Reo rắc hi vọng rồi bóp nát nó là tội ác đó, Saiki Kuriko là một người chính trực. Cô sẽ không làm thế đâu.

Còn nữa ...

Kudo - senpai, phiền anh đừng dùng ánh mắt hi vọng đó nhìn tôi nữa. Liêm sỉ của anh rớt đi đâu rồi?

"Khụ, không cần đâu. Dù sao thì Conan còn nhỏ, em không nên làm hành động thân mật như vậy. Lần tới em sẽ tặng quà sau."

Kuriko nhìn qua bên Conan xem tình hình thế nào. Kết quả là nhìn mặt cậu ta bí xị, thất vọng cùng cực nhìn thương ghê. Mỗi tội thương không nổi, liêm sỉ bay màu sao cô dám thương.

Vậy lần tới dẫn Conan cùng đám bạn đi chơi cũng được. Dù sao thì ông anh cô cũng vừa đề nghị một chuyến đi chơi. Lâu rồi anh Kusuke không về, lòng cô có chút hoang mang.

Nửa mong chờ nửa không mong chờ.

"Kuriko nee - chan!"

"Có chuyện gì vậy ... ?"

Kuriko cảm thấy tay bị Conan kéo kéo ra hiệu, cô theo phản xạ ngồi xuống cho ngang hàng với cậu. Chỉ là chưa kịp nói hết đã thấy bên má có gì đó mềm mềm. Sau một giây định dạng thì cô biết ngay chuyện gì đang xảy ra rồi.

Edogawa Conan đồng thời là Kudo - senpai vừa hôn má cô.

"Hì, đổi lấy thạch cà phê của em đó, Kuriko nee - chan!"

Kudo - senpai, cảm phiền anh hãy nhặt lại liêm sỉ tiết tháo đang rơi đầy đất của mình.

.

.

Bốp!

"Tên nhóc chết tiệt! Dám chiếm tiện nghi của Kuriko - chan đáng yêu!!"

Cùng lúc đó, tại một nơi không rõ ở đâu, trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng từ màn hình siêu to của người kia phát sáng, một nhân vật bí ẩn đột nhiên vung tay đấm thẳng vào màn hình. Trên vô vàn chiếc màn hình gắn trên đó tất cả đều hiện lại những nơi rất quen thuộc. 

Ví dụ như phòng ăn nhà Saiki, phòng ngủ của Kuriko, phòng tắm của nhà Saiki, sân sau nhà Saiki, ...

Khá giống với tên biến thái theo dõi người khác. Nhưng nếu là người đó thì hai anh trai của Kuriko đã đấm vỡ mồm và khiến tên đó chìm trong sợ hãi rồi. Chứ làm gì có sức ở đó đấm màn hình.

Người có thể lắp camera ở trong nhà Saiki, lại có thể theo dõi Saiki Kuriko không bị làm sao thì chỉ có vài người thôi bố cô cùng hai ông anh trai. Saiki Kuniharu dù phế vật nhưng vẫn còn liêm sỉ và tình yêu với mẹ cô. Hơn nữa ông cũng không có tiền mua nhiều máy móc như vậy đâu nên loại. Miễn trừ Kusuo vì anh ta ở cùng với Kuriko rồi.

Chỉ còn lại một người, đó chính là Saiki Kusuke.

Trong lúc này Kusuke thiếu niên đang cảm thấy vô cùng tức giận, thằng nhóc kia ỷ mình còn nhỏ mà dám hôn hít Kuriko - chan! Không thể tha thứ được!

"Đúng rồi! Mình chỉ cần bắn cho thằng nhóc đó một phát đạn bằng khẩu súng mới chế là được. Game dễ mà!"

Saiki Kusuke đột nhiên cười ôn hòa cầm khẩu súng siêu to khổng lồ chuẩn bị rời khỏi phòng nghiên cứu. Nhưng đột nhiên anh dừng lại, vì có một thứ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt anh. Người đó không ai khác chính là cô em gái Saiki Kuriko của anh.

"Kuriko - chan!!"

Bốp!

Vừa nhìn thấy Kuriko, Kusuke liền vứt ngay khẩu súng kia đi vui vẻ lao tới với ý định ôm lấy cô bằng cả tấm lòng. Tuy nhiên ý định chưa được thực hiện thì Kuriko đã giơ chân đá bật lại rồi cô cau mày nhìn anh và nói:

"Nghiêm túc lại đi, anh Kusuke."

Anh Kusuke?!

Kuriko - chan không còn gọi anh là Kusuke nii - chan nữa sao?

Kuriko thở dài khoanh tay ôm ngực nhìn anh trai mình và nói:

"Nghiêm túc đi anh. Anh còn ồn ào không nghiêm túc nữa em về đây."

"Bình tĩnh, Kuriko - chan! Anh đang vô cùng nghiêm túc nghe em nói đây!"

Kusuke thiếu niên lật mặt thay đổi xoành xoạch, rất nghiêm túc ngầu lòi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đối diện với Kuriko. Trên bàn cũng xuất hiện một ly cà phê sữa cùng thạch cà phê yêu thích của cô. Dù mới ăn hai ly rồi nhưng thêm nữa cũng không sao.

Cho tới khi cô cảm thấy bầu không khí đã nghiêm túc rồi, Kuriko mới bắt đầu nói:

"Anh Kusuke, khụ ... Về chuyến đi chơi mà anh từng đề nghị cách đây hai ngày, em quyết định sẽ đ..."

"Nha! Kuriko - chan đồng ý rồi sao? Thật tốt quá! Anh đang lo không biết làm sao với những đơn đặt chỗ trước ở Italia nếu em từ chối đây. Kuriko - chan quả là thương anh nên mới làm vậy nha!"

Kuriko:"..." Có thể cho cô rút lại quyết định không?

Đáp án đương nhiên là không rồi.

"Em yên tâm, anh đã chuẩn bị hết rồi. Chúng ta sẽ có một tuần trăng ... à không, một chuyến đi chơi vui vẻ. Anh đã lên kế hoạch hết cả rồi, em chỉ cần tận hưởng thôi còn lại cứ để anh lo."

Kuriko gật đầu vừa uống cà phê vừa hài lòng. Nếu bỏ lại tính lanh chanh tăng động của anh Kusuke thì cô nghĩ anh ấy quả là một người anh tốt. Có lẽ cô nên thăm anh ấy nhiều hơn, chứ để anh ấy một mình chơi lông nhông bên Anh thì hơi cô đơn ...

"Chúng ta sẽ chung phòng nha, Kuriko - chan! Anh rất nhớ hồi nhỏ khi chúng ta ngủ cùng nhau đó!"

À không, cô nhầm rồi. Anh cô thì phải để ông sống một mình chơi với giun dế mới đúng.

Bốp!!

"Đầu óc trong sáng lên đi và nghiêm túc lên, anh Kusuke!"

Kuriko giơ tay lên búng trán Kusuke khó chịu nói. Bị búng trán kêu đau là chuyện bình thường. Nhưng anh trai cô còn tỏ vẻ lo lắng cầm tay cô xem xét rồi hỏi:

"Em có bị đau không? Lần sau đừng có búng mạnh thế. Em sẽ đau tay đấy. Dù anh thích em 'thân mật' như vậy nhưng làm mạnh quá anh đau lòng."

Kuriko:"..."

"Nghiêm túc đi, anh Kusuke!"

Cuối cùng, kết luận lại một điều.

Anh trai tôi vừa biến thái lại vừa có máu M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com