16, Chấp niệm quá sâu
Ghét của nào trời trao của ấy.
Kochou Shinobu từng nghĩ câu nói này có phần viễn vông và khó tin được. Bởi nếu như cô ghét tiền, liệu trời có ban tiền cho cô không?
Nếu cô ghét chị, chị có trở lại bên cô không?
Đều là lừa đảo.
Oán hận kiếp trước mà Kochou Shinobu dành cho Douma tựa như những dây gai đen đúa xấu xí, quấn lấy hắn ta bám dai không ngừng. Mãi mãi không thể thoát ra khỏi thù hận này.
Không chỉ có hắn bị dây gai hận thù này quấn lấy, chính bản thân Kochou Shinobu cũng bị nó quấn lấy. Bản thân trầm mình sâu vào nỗi thống khổ tràn đầy thù hằn này.
Thống khổ.
Bi thương.
Đau đớn.
Hận thù.
Phẫn nộ.
Những cảm xúc đó như tôi luyện Kochou Shinobu khiến cô từ một cô gái năng động sôi nổi bốc đồng lột xác, trở thành một thiếu nữ ẩn giấu cảm xúc bằng một chiếc mặt nạ mỉm cười với mọi thứ. Shinobu cười, vì chị cô thích cô cười lắm.
Em luôn mỉm cười, chị sẽ luôn vui vẻ đúng không, chị?
Vậy nên, em sẽ luôn cười thật tươi.
"Shinobu!"
"Chị?!"
Kochou Shinobu giật mình nhìn chị gái mình đột nhiên xuất hiện. Kinh ngạc xen lẫn chút hi vọng, vui mừng.
Đây là mơ sao?
Giấc mơ ... Có thể gặp lại chị sao?
Kochou Shinobu kiềm chế không nhào tới ôm lấy chị mình, bởi cô sợ hãi, nếu chạm vào chị sẽ biến mất. Giống như trăng dưới nước, gần ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới. Chấp niệm của cô quá nhiều, cô không muốn bản thân mất kiểm soát mà phát tiết lên những thứ khác.
Nỗi đau, thống khổ này, chỉ cần mình cô gánh vác là được rồi.
Chị của cô, đứng ngay trước mắt nhưng bản thân chẳng thể chạm tới. Thật đớn đau làm sao, dù cho chỉ là một giấc mộng nhưng Shinobu thực luyến tiếc nó, cũng thực sợ hãi.
Rất muốn vươn đôi tay này chạm tới chị và ôm lấy chị, òa khóc như một đứa trẻ.
Nhưng em chẳng thể làm được, bởi em hiểu rõ, nơi này chỉ là một giấc mơ, không hề có thực.
Em sợ hãi nếu bản thân vô tình làm gì đó sẽ khiến ảo ảnh này tan biến, chị sẽ biến mất.
Chị ...
Kochou Shinobu, em gái chị kỳ thực không mạnh mẽ đâu, em rất sợ hãi khi chị biến mất.
"Shinobu ... Chị rất tự hào về em."
Kanae nhìn Shinobu đang ngập ngừng không ngừng, không dám lại gần mình, nước mắt cô chảy thành hai hàng trên gò má, mỉm cười nói.
!
"Chị!"
Câu nói này từ Kanae như khiến lý trí của Shinobu đứt gãy hoàn toàn, cô run rẩy chạy nhào tới ôm chị mình.
Nhưng giống như sự sợ hãi của cô, ngay khi chạm vào, hình bóng của Kanae tan biến ngay trước mắt Kochou Shinobu. Cô sợ hãi ngã quỵ xuống, run rẩy, gào lên một từ duy nhất từ khi cô gặp chị tới giờ:
"Chị!!"
Đừng bỏ em, chị.
Đừng biến mất, chị.
Chị ơi ...!
.
"Shinobu! Shinobu!"
Nghe tiếng gọi, cô bừng tỉnh, bật dậy thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhãi, ướt cả phần áo trên. Bên cạnh Fon đang dùng tay lay cô, có lẽ vì lực đạo không đủ nên cũng chẳng cảm nhận được nhiều lắm. Shinobu hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc, sau đó nở nụ cười nhìn Fon và nói:
"Tôi ổn rồi, không cần lo lắng đâu, Fon."
"Ổn thật chứ? Nhìn sắc mặt của cô lúc này trông nhợt nhạt lắm. Vừa rồi gặp ác mộng sao?" Fon nhíu mày hỏi, sắc mặt của Shinobu thực sự tệ vô cùng, hoàn toàn khác hẳn với bình thường.
"Không, chỉ là mơ chút chuyện không hay thôi. Một lát là ổn thôi."
Shinobu mỉm cười trả lời, sau đó cô liền rời giường chuẩn bị bữa sáng và đi học. Khi rửa mặt, soi mình qua gương, cô nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của mình phản chiếu qua đó. Nhìn vẻ mặt của mình lúc này, Shinobu lại nhớ tại khuôn mặt của chị trong giấc mơ.
Không được, nếu cứ vậy, chị nhìn thấy sẽ rất buồn.
Cô lắc đầu thật mạnh, chải tóc buộc gọn lên, rồi lại nhìn mình vào trong gương, nở nụ cười như thường ngày, nói:
"Xin chào, mình là Kochou Shinobu."
Đúng vậy, mình là ... Kochou Shinobu.
Em gái của Kochou Kanae.
Chị gái của Tsuyuri Kanao.
Trùng trụ của binh đoàn diệt quỷ.
Và, là nữ sinh trường Namimori.
.
.
.
Kochou Shinobu rời nhà đi học, quyết định không mang theo Fon đi, hôm nay cô cần ở một mình để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Lần đầu gặp lại chị mình trong mơ sau lần gặp cuối cùng khi đối chiến với thượng huyền nhị Douma.
"Ah, quả nhiên vẫn chưa thể bỏ được mà."
Shinobu thở dài xoa đầu, lẩm bẩm. Cô vốn nghĩ mình có thể buông bỏ được chấp niệm, xem ra vẫn chưa được rồi. Có lẽ, thời gian tới cô nên tĩnh tâm ngồi thiền nhiều hơn.
Chị nói đúng, từ bỏ một chấp niệm thật sự rất khó.
Người có thể làm được quả thực là một con người có ý chí vô cùng kiên cường và mạnh mẽ.
"Shinobu!"
!?
Nghe tiếng gọi, cô quay ra, nhìn thấy Sawada Tsunayoshi, Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi. Ngoài ra còn có cả nhóc con Reborn, họ luôn đi cùng nhau nhỉ. Shinobu mỉm cười chào:
"Buổi sáng tốt lành, Sawada - kun, Takeshi, Gokudera - kun, Reborn."
"Cùng đi học được chứ, Shinobu?"
"Nha ... Cũng được." Shinobu ngập ngừng nói.
Tsuna nhìn cô như vậy cũng cảm thấy kỳ lạ, rụt rè hỏi:
"À ... Ừm, Shinobu, cậu cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Hôm nay trông cậu lạ lắm đấy."
Nghe Tsuna nói vậy cô khựng lại, hôm nay biểu hiện rõ vậy sao?
Shinobu nhanh chóng mỉm cười đáp lại:
"Ha ha, không sao đâu Sawada - kun. Cậu nghĩ nhiều rồi, mau đi tới trường thôi nào, muộn học sẽ bị Hibari - san cắn chết đó~!"
"Ế! Mau mau đi thôi mọi người!" Tsuna vội vã ôm cặp chạy nhanh.
"Chờ tôi với, Juudaime!!" Gokudera vội vã đuổi Tsuna, hô to.
"Ha ha cùng chạy thi tới trường nào, Shinobu - chan!" Yamamoto mỉm cười quay qua nói với Shinobu rồi bản thân cũng chạy nhanh theo hai người kia.
Shinobu mỉm cười gật đầu cùng di chuyển nhanh hơn tới trường. Lòng thở dài phiền não.
Quả nhiên vẫn là ...
Chấp niệm quá sâu.
Reborn im lặng đứng nhìn bốn người chạy phía trước, kéo mũ fedora xuống không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, trầm mặc không nói một lời.
-------------------------
Có phiên ngoại Kochou Shinobu và Conan thế giới nha UvU.
Chap này deep quá, hôm trước high quá đà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com