Chương 1: Akako và chuyện đi học
"A-ka-ba-ne A-ka-ko!!!"
Người đàn ông đẹp trai - còn được biết là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đương nhiệm nghiến răng nhìn giấy báo thiệt hại lần thứ 89 chỉ trong vòng vài ngày, quyết tâm phải cho đứa em của mình 'tận hưởng' 'chế độ chiêu đãi đặc biệt' đến từ người anh trai 'thân thương', 'săn sóc' này.
"Nhìn xem nhìn xem, ông anh trai nặng nghiệp của em đang tức giận đây nè, cảnh tượng ngàn năm có một luôn á!"
Thiếu nữ tóc đỏ vừa cười khoái chí, vừa né đòn của anh trai mình, thậm chí còn rảnh tay chụp luôn vài tấm hình làm kỉ niệm. Gì chứ trước giờ chỉ có anh trai nó làm người khác tức điên chứ ai troll được ổng là hiếm thấy lắm. Akako này đúng thật là thiên tài mà.
Được một lúc, Karma dừng lại, dường như nhớ đến cái gì, câu môi cười nói.
"Hoặc là mày đứng lại, hoặc là thẻ ngân hàng của mày sẽ bị đóng."
Nụ cười trên mặt Akako tắt ngấm, xụ mặt nhìn anh trai mình, bĩu môi lên án:"Anh là đồ tồy."
"Chắc mày thì ăn ở tốt ha?"
Karma phản bác, rõ ràng hai đứa ở nhà sống chó như nhau, gây chuyện chơi dơ con em gái mất nết này chưa bao giờ chịu thua hắn cả, có khi còn hơn cả hắn, thế mà Nagisa chỉ bênh mỗi nó, con nhãi này còn suốt ngày bám lấy vợ mình suốt ngày không chịu buông đến nỗi lâu lâu Karma còn nghi ngờ không biết ai mới là chồng của Nagisa.
Lần này được dịp đá mày đi, tao sẽ không bao giờ cho mày cơ hội trở về đâu.
"Vì mày gây thiệt hại quá lớn cho Bộ, công lao thì nhiều mà tội danh cũng nhiều nên Bộ đã quyết định 'trao' cho mày một nghĩa vụ vô cùng cao cả..."
"Akabane Akako sẽ nhận lệnh thâm nhập làm học sinh trường Namimori để theo dõi Người thừa kế đời thứ 10 của Vongola, đề phòng tất cả những tư tưởng, hành vi, kế hoạch có khả năng ảnh hưởng đến sự bình yên của nước Nhật dấu yêu! Thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ bắt đầu từ ngày mai, mày có nửa ngày để say bye với mọi người rồi chuyển đi ngay trong đêm nay."
Akako ngẩn người tiếp nhận thứ nhiệm vụ oái ăm từ trên trời rơi xuống, đang trong quá trình.... Loading.
Phải, là tiêu hóa đống thông tin to đùng mình vừa mới nghe được đấy.
Ba phút sau.
"Đồ anh trai hèn hạ!!! Sao anh không nói thẳng luôn là 'Vì mày cản trở anh yêu đương với Nagisa, công lao thì nhiều mà giấy tờ gửi về cho anh thì gấp đôi làm anh không có thời gian ân ái với vợ nên muốn đuổi cái bóng đèn 10000W là mày đi nên anh quyết định ném cho mày cái nhiệm vụ mà hổng ai thèm làm hết' hả?!!!! Bộ bộ cái [beep--]!!! Anh em như cái [beep---]!!!"
"Cũng biết tự hiểu lấy mình cơ đấy."
Đứng trước sự phản kháng kịch liệt của Akako, Karma hài hước đáp, trong giọng nói còn có chút hài hước khi người gặp họa:"Nếu mày không đi thì tất cả chi phí thiệt hại khi thực hiện nhiệm vụ từ trước tới nay đều sẽ được trừ vào tài khoản riêng của em đó em gái, anh đoán mày cũng không muốn chuyện này xảy ra mà đúng không?"
"Hơn nữa chi phí hỗ trợ cho nhiệm vụ lần này là...."
Hắn ghé vào tai em gái mình, chậm rãi nói ra một con số.
Akako:"!!!"
Ngay lập tứ, khuôn mặt nhăn nhó của nó trở nên tươi như hoa, Akako nắm tay Karma, tha thiết nhìn anh trai:"Ôi anh thân yêu, vì anh, vì Tổ quốc này! Dù nhiệm vụ có gian nan, khó khăn, vất vả, khắc nghiệt đến đâu; dù có phải nhảy vào dầu sôi biển lửa, hi sinh cả tính mạng này, hiến dâng linh hồn này, em cũng quyết cống hiến cho Nước nhà đến giọt máu cuối cùng!"
Vì Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa! Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại! Sẵn sàng!
"...."
"Có rảnh thì mày nên đến Khoa Tâm Thần khám một lần thử xem, có khi lại có kết quả bất ngờ đấy."
Nhận lấy ánh mắt đầy ghét bỏ của ông anh, Akako cũng chẳng tức giận, ngược lại cười hì hì thông báo:"Sáng nay anh Nagisa có đến xem anh, nhưng em thấy anh bận quá nên bảo ảnh về rồi, còn canh gà hầm nữa, em thấy anh đang mặc vest, nước canh bắn vào thì không tốt, nên cũng ăn giùm anh luôn rồi á. Em đi đây, khỏi cần cảm ơn nha, bye anh!"
Nói rồi tức tốc phóng đi trước khi ăn một cú đấm từ Karma.
'Rầm'
Nắm đấm in sâu vào mặt bàn, Karma 'vui mừng' vặn cổ tay, hiếm lắm mới có dịp vợ chủ động đến thăm mà bị em gái phá đám, hẳn anh cay cú lắm---
Nhưng không sao.
"Alo, cô Natsuki ạ?.... Vâng, là cháu, tối nay con bé sẽ đến ạ. Cháu cũng mong nó với Kyoya-kun sẽ 'sống tốt' với nhau, dù sao con bé cũng sẽ ở đó trong thời gian dài nên phải nhờ con trai cô 'chiếu cố' nó thôi ạ.... Vâng, chúc cô chú du lịch vui vẻ."
Tuy chỉ mới gặp mặt vài lần nhưng hắn cũng đã hiểu kha khá về Hibari Kyoya, nghe bảo nhờ thằng bé nên trị an ở Namimori tốt lắm, nếu mỗi thành phố có vài người như Hibari thì tốt quá, đỡ bộn bề công việc.
Nếu mỗi nơi có vài Hibari Kyoya.... Tưởng tượng cũng không dám nữa, nghe kinh dị quá.
Akako khi gặp qua Rokudo Mukuro: Ehmmm, có cái này còn kinh dị hơn nữa nè.
Thử nghĩ xem chỉ cần nước Nhật có vài chục Mukuro đi, khi đó toàn Nhật Bản sẽ chìm đắm trong thứ âm thanh 'Kufufu' và ngập màu tiên dứa----
Vẫn là thôi đi, đáng sợ quá.
.
.
.
Trường trung học Kunugigaoka, phòng hiệu trưởng.
"Anh Gakushuu!"
Asano Gakushuu tiện tay phê nốt đơn báo cáo cuối cùng, ngẩng đầu cười nhìn thiếu nữ cửa chính có không đi đòi trèo cửa sổ:"Hôm nay đâu có bão đâu nhỉ? Akabane Akako mà lại đến trường học sao?"
"Không có đâu." Nó ngồi xuống sofa cho khách, nhanh tay vơ lấy giỏ mận đặt trên bàn:"Cho em nhé?"
"Vốn dĩ là để cho em mà. Định lát nữa đi qua gửi em luôn, ai ngờ em tự mò đến đó chứ."
"Ehe~ Em định qua đây chào anh một tiếng, em sắp đi làm nhiệm vụ dài hạn rồi nên chắc sẽ không về nhà mấy, anh mà đến là ông ó ai ở à âu ó."
Asano bất lực nhìn tướng ăn của cô:"Em có thể ăn xong rồi nói."
"Tóm lại thì em sẽ chuyển đến Namimori ở một thời gian, ở đó dạo gần đây nhiều Mafia nên khá nguy hiểm, có gì em sẽ đến thăm anh với thầy Gakuho sau."
Asano - Người có thể đánh gần ngang tay với Karma bây giờ - Gakushuu: Nguy hiểm lắm à :)?
"Bao giờ em đi?"
"Ngay trong tối nay, anh cũng biết mà, anh trai em đã tranh thủ từng giây từng phút để đá em đi mà. Nhiệm vụ lần này cũng dài hạn dữ lắm."
"Vậy à..." Hắn vân vê ngón tay, có lẽ Akako không biết, Karma luôn tìm cách để cô tránh xa nơi này không chỉ là vì muốn có không gian riêng với Nagisa, mà còn là vì---
Asano Gakushuu yêu Akabane Akako.
Nhưng thứ tình cảm này có chút....
Vặn vẹo.
Làm sao đây nhỉ, mặc dù là anh rể kiêm đối thủ một mất một còn nhưng hắn cũng không thể không tức giận được, ai bảo Karma luôn cố tình kéo xa khoảng cách giữa hắn và Akako đâu?
Hay là cho tên đó tìm chút phiền toái?
Không được, bấy nhiêu đó cũng chẳng đủ gãi ngứa cho Karma nữa, nếu thật sự muốn đấu thì thiệt hại khó mà lường được, để Akako biết thì càng không tốt.
"Anh Gakushuu?" Thấy Asano không nói gì thêm, cô nghi hoặc gọi hắn.
"À, không có gì, anh chỉ đang nghĩ mấy hôm trước em mới đi Pháp về, hôm nay lại muốn đi nữa, chưa ghé qua nhà anh được mấy lần, mẹ anh muốn mời em ăn một bữa. Hay em ở lại ăn một bữa rồi hẵng đi?"
Akako nghe đến được ăn chực, hai mắt tỏa sáng nhưng vẫn cố làm ra vẻ mà nói:"Vậy thì phiền dì ấy quá...."
"Còn có mận nữa..."
"Làm sao em có thể phụ lòng mong mỏi của dì được! Nhất định em sẽ tới!"
A, nữ nhân.
------------------
Như đã đề ở tên truyện, đây là bản Rewrite vì cái acc cũ MaedaAtsuko4 (Vongola_Scarletto) từ thời trẩu tre của tui đã pay màu, muốn viết lại từ lâu mà bận ôn thi nên chưa có thời gian, còn cả đống đứa con tinh thần (cụ thể là hơn 50 =))) nên giờ tui mới đăng được.
Đừng má nào kêu tui đạo ý tưởng các thứ đếy, tui chưa muốn bị lên án vì trộm idea của-bản-thân dou :)))
CÒN BÂY GIỜ THÌ...
Thử thách 6 ngày 6 đêm viết liền tù tì 20 chương gét gô!!!!!!!!!!!!!!
Đùa tí nhưng vụ 20 chương là thật ó, tui sẽ cày bộ này thêm 20 chương nữa rồi lười tiếp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com