Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 Gặp mặt

Được rồi, t theo ý mấy bẹn đấy.
Nhớ vote và cmt tạo động lực cho tui nha.
Hok là bỏ truyện luôn ấy.

_______________

Kakuchou ngồi trên giường nghĩ về mấy chuyện vừa trải qua cho đến khi nghe tiếng gõ cửa.

Cốc Cốc Cốc.

Hắn nghĩ là Maria mang đồ ăn lên cho hắn nên không ngần ngại lên tiếng.

"Vào đi"

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một thiếu niên 16 tuổi bước vào với khây đồ ăn trên tay.

Kakuchou ngẩn đầu nhìn một cái sau đó ngẩn người ra.

Ngoại trừ con mắt vàng kim và mái tóc hơi dài thì mọi thứ còn lại đều giống y hệt như vị vua trong lòng của hắn.

"Sao vậy, mặt tôi dính gì sao?"

Đặt khây đồ ăn lên bàn Izana quay người lại nhìn người đàn ông kia, phát hiện anh ta đang nhìn mình thì nhíu mày hỏi.

"À không"

Kakuchou nghe cậu hỏi thì giật mình cuối đầu.

"Anh mau ăn đi, vết thương chưa lành nên đừng có cử động mạnh"

Izana kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tay vươn tới lấy một quả táo gọi ra đưa cho người kia.

"Cảm ơn đã cứu tôi, tôi là Hitto Kakuchou, còn cậu?"

Kakuchou nhận lấy miếng táo cậu đưa, đè nén sự kích động của bản thân mà lên tiếng hỏi.

"Không có gì đâu, tôi tên Kurokawa Izana"

Bộp.

Miếng táo trên tay Kakuchou rơi xuống sàn, đôi mắt hắn mở to ra đầy ngạc nhiên, vẻ mặt như không thể tin nhìn Izana.

"C...cậu nói...cậu tên gì chứ?"

"Hử, Kurokawa Izana, sao vậy?"

"Kh...không có gì, chỉ là nhìn cậu có chút giống với một người mà tôi quen, cậu ta cũng tên là Izana"

"Eh vậy sao"

Sau khi đợi Kakuchou ăn xong cậu liền thay đi lớp vải đang băng bó trên người Kakuchou.

Vừa làm xong thì Maria đi lên.

"Izana-sama, có cậu Sawada và cậu Gokudera đến tìm cậu"

Maria cuối đầu cung kính nói.

"Nói mấy em ấy chờ tôi một lát"

"Vâng"

Maria rời đi, Izana dọn dẹp một lúc, đưa thuốc cho Kakuchou xong liền đi xuống nhà.

Kakuchou ngồi trên giường nhìn theo bóng dáng của cậu rời đi mà cảm xúc trong lòng ngổn ngang không thôi.

Hắn cảm giác được đây chính là Izana của hắn, vị vua của hắn, dù tính cách có chút khác nhưng đây chính là là Kurokawa Izana mà hắn biết.

Hắn không biết vì lý do gì mà cậu không nhớ hắn và tại sao con mắt kia của cậu lại khác lạ như vậy?

_______________

Mà bên phía Izana, cậu không biết người mình cứu lại là người quen khi trước mà vẫn tiếp tục cười nói với Gokudera và Tsunayoshi.

"Phải rồi, Reborn-chan không đi cùng hai em sao"

"Cậu ấy biến mất từ lúc sáng rồi"

"Hể, chắc cậu ta lại bày ra trò gì nữa rồi"

Izana cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tsunayoshi.

"Mà Izana tiền bối thật sự là con trai của Vongola Đệ Cửu sao"

"Phải, nhưng chỉ là con nuôi thôi"

"Con nuôi?"

"Đây là lần đầu tôi nghe thấy chuyện này luôn đấy"

Gokudera khoanh tay chống càm nói.

"Việc này trong thế giới ngầm vốn có rất ít người biết"

Bà Maria đang đặt mấy dĩa bánh xuống bàn lên tiếng giải đáp.

"Vậy trước khi được Đệ Cửu nhận nuôi thì anh ở đâu Izana tiền bối"

Tsunayoshi thắc mắc lên tiếng hỏi.

Nghe câu hỏi của thủ lĩnh làm sự tò mò trong Gokudera nổi lên, ánh mắt hướng tới chỗ Izana với mong muốn được giải đáp.

Đối với câu hỏi này Izana im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng.

"Viện nghiên cứu, trước khi được nhận nuôi thì anh là một vật thí nghiệm trong viện nghiên cứu của một nhà Mafia"

Câu trả lời của Izana làm cho Gokudera và Tsunayoshi bối rối. Họ không ngờ đến được câu trả lời lại như vậy.

"Các em cũng thấy con mắt màu vàng này của anh đúng chứ, nó là được cáy ghép đấy"

Không khí trong phòng đột nhiên u ám xuống.

"Trong quá trình bị nghiên cứu thì đã có nhiều chuyện xảy ra nên gây ảnh hưởng tới não bộ, thành ra nhiều chuyện lúc nhỏ anh không thể nhớ được"

Đôi mắt cậu cụp xuống, nỗi buồn không thể nói trong lòng khiến cậu khó chịu.

"X...xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui của anh"

Tsunayoshi cuối đầu hối lỗi.

"A không sao đâu, chuyện cũng đã qua rồi nên không cần để ý"

Nhìn đứa nhóc đang cuối đầu kia mỉm cười, cậu xua tay bảo không sao.

Tất cả nói chuyện vui vẻ mà không hề biết có một người đang đứng phía sau cửa phòng khách đã nghe thấy hết mọi thứ.

Những điều vừa nghe đã có thể giải đáp mọi thắc mắc trong lòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com