Chap 37 Thăm
Trận chiến với Mukuro qua được 2 ngày nhưng Izana vẫn nằm im và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Nono biết tin thì vô cùng lo lắng cho đứa con trai này nhưng ông không thể sang thăm được nên đành nhờ Reborn chăm sóc cậu.
Mukuro từ lúc kết thúc trận đấu đã rời đi cùng Ken và Chikusa.
Bà Maria một mình chăm sóc cậu, mong cậu chủ của bà mau chóng khỏe lại như trước.
Hibari cũng hay thường xuyên lui tới để thăm cậu, dù là trong thầm lặng, hắn thật sự lo lắng cho Izana, cũng mong cậu sớm khỏe lại rồi lại đánh nhau với hắn.
Rồi cuối cùng ngày Izana tỉnh lại cũng đến.
Sau 4 ngày ngủ say cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, bà Maria đã vô cùng vui vẻ thông báo lại ngay cho Boss và đi chuẩn bị nhiều đồ bồi bổ cho Izana.
"Maria, tôi không ăn thêm được nữa đâu"
Izana ngán ngẩm nhìn đống đồ ăn đầy chất dinh dưỡng trên bàn kia
"Không được, Boss đã dặn tôi phải bồi bổ cậu thật tốt, cậu phải ăn hết đống này mới sớm khỏe lên được"
Maria lắc đầu nhìn cậu.
Thở dài một cái cậu cũng đồng ý ăn hết, mắt Izana nhìn sang kẻ đang dựa tường kia.
"Tôi tưởng anh sẽ không đến thăm tôi chứ Mukuro"
"Kufufufu~ ta phải đến xem ngươi ra sao chứ, dù sao thì ta cũng nợ ngươi mà"
Mukuro không chút do dự nói, hắn là người rất ghét nợ người khác nhưng lúc này lại chấp nhận nợ một người chỉ gặp chưa bao lâu.
Hắn không thấy ghét cảm giác đó cho lắm, nhưng chỉ đối với cậu mà thôi.
Mukuro chỉ ở lại một chút sau đó âm thầm rời đi.
Sau đó nhóm của Tsunayoshi đến thăm cậu.
"Izana tiền bối đã khỏe hơn chưa?"
Tsunayoshi ngồi bên cạnh nhìn sang hỏi cậu, giọng hắn không giấu nổi lo lắng.
"Anh ổn rồi, mấy em đừng lo"
Izana mỉm cười điềm đạm trấn an mấy bạn trẻ.
Yamamoto cười cười kể nhiều chuyện trong lúc cậu ngủ không biết.
Gokudera bên cạnh Yamamoto lâu lâu cũng cộc cằn quát to khi tên đó nói sai hay chọc tức hắn.
Reborn nhảy lên vai cậu.
"Baka-Zana, cậu đã thỏa thuận điều gì với Vendice để giúp bọn Mukuro thế?"
Izana im lặng nhìn Reborn, cậu biết hắn thế nào cũng sẽ hỏi cậu chuyện này, dù sao hắn cũng là người từng dạy cậu mà.
"Hn, tôi không thể nói được, luật im lặng"
Reborn nghe vậy cũng chỉ im lặng, hắn biết nếu phá luật sẽ không hay.
Ngay sau khi nhóm Tsunayoshi về thì một vài vị khách không ngờ được lại đến thăm cậu.
"Nghe nói cậu bị thương nên chúng tôi đến thăm, dù sao cũng coi như quen biết"
Kakuchou cầm một chút trái cây bước vào nhà, phía sau là Kokonoi Hajime đi vào cùng.
"Ngạc nhiên thật, không ngờ hai người biết tôi bị thương đấy, còn đến đây thăm nữa"
Izana thật sự rất ngạc nhiên khi cả hai người này đến thăm.
"Chuyện cậu bị thương trong giới cũng biết chút chút nên bọn too biết cũng chẳng có gì ngạc nhiên"
Kokonoi cầm tách cà phê bà Maria lên uống một ngụm rồi nói.
"Oh, ra là vậy"
Sau một hồi nói chuyện cuối cùng hai người bên Phạm Thiên kia cũng phải trở về vì còn nhiệm vụ cần làm.
Bên ngoài trời đã ngã tối.
Izana nhìn đống quà thăm bệnh trên bàn mà thở dài. Quà chất đống như núi, hết bạn bè người quen cho tới những người hộ vệ của Nono và ông ấy đều gửi quà cho cậu.
Izana: "..." nhiều quá sao xem hết đây.
Cuối cùng phải mất hết 2 giờ đồng hồ cậu và bà Maria mới xem và cất hết đống quà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com