Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Lại tiếp tục chuyển trường. Hé lộ quá khứ của nhóm Riva

Sau bao nhiêu công sức dỗ dành, cổ vũ và nài nỉ (dọa nạt), cuối cùng cả bọn cũng đã thành công giúp Tic tỏ tình với Momobami Kirari và cô ấy đã đồng ý. Một thời gian sau, cả năm đứa chuyển lên Tokyo học ở trường trung học Teitan, lớp 11-B.

"Các em, hôm nay chúng ta có năm học sinh mới." Thầy giáo nói làm các học sinh bỏ hết việc đang làm để quay lên bảng "Các em mau vào đi."

Nhóm Riva bước vào.

"Hi, tớ là Tachibana Yuuki. Hân hạnh được làm quen." Yuuki vui vẻ giới thiệu.

"Tớ là Nishi Nami, rất vui được làm quen."

"Tôi là Kazuku Zen. Đừng thân thiết quá!"

"Yo! Tớ là Tic Crevan, mong được giúp đỡ."

"Superbi Riva, hân hạnh." Vẫn khuôn mặt đơ khi làm quen ấy.

Bạn cuối có vẻ lạnh lùng quá!_by suy nghĩ của học sinh.

"Anou..Chủ tịch, chị không thể thân thiện hơn khi giới thiệu à!?" Nami chảy mồ hôi nhắc.

"Nhưng tôi quen mất rồi."

"Tùy chị."

"Khụ. Các em mau chọn chỗ ngồi đi."

"Ngồi với tớ nè! Nam sinh A kéo ghế."

"Không, ngồi với tớ đi." Nữ sinh B hò.

Riva ghé tai Nami, Zen và Yuuki Tic là hoa đã có chậu, phải ngồi với chúng ta để đảm bảo an toàn. Yuuki, tôi giao Tic cho em.

"Chủ tịch cứ tin ở em." Yuuki nghiêm giọng.

Riva chọn chỗ ngồi cạnh bàn của Sera Masumi. Nami ngồi cùng Zen ở cuối lớp. Tic ngồi với Yuuki bên cạnh cửa sổ.

"Mong được giúp đỡ." Riva quay sang nói 1 câu với Sera rồi lấy sách vở ra.

"À....ừ." Sera ậm ừ trả lời.

_____________Sau giờ học_____________

Cả năm đứa lại túm tụm vào đọc doujinshi và soi hint.

"Tic, cho tôi mượn sổ của bà."

"Đây." Tic vừa đọc vừa thò tay vào cặp lấy sổ đưa cho Riva.

"Tháng này đang thiếu doujinshi của 344, Zen vẽ nhé!"

"Ok." Zen nháy mắt.

"Cậu có phải là người ở tiệm bánh Namimori?" 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

"Là cô à!?" Riva đanh mặt lại nhìn lên cô gái tóc đen dài, có chỏm nhọn trên đầu.

"Tớ là Ran Mori, xin lỗi cậu về hôm đó. Đáng lẽ ra ba tớ không nên hành xử như vậy. Vô cùng xin lỗi cậu." Ran cúi đầu.

"Không sao, tôi cũng chả để ý mấy."

"Giờ cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi uống nước, coi như là xin lỗi."

Bọn họ có thể đi chung không? Tất nhiên họ tự chi trả." Riva chỉ về phía 4 con người kia.

"Được chứ." Ran vui vẻ trả lời. "Tớ sẽ rủ cả Sera và Sonoko."

_____________Dải phân cách____________

"Oaa..bố của Kudo Shinichi là Kudo Yusaku, nhà văn nổi tiếng chuyển viết truyện trinh thám á?" Sera bất ngờ.

"Ừ. Nhưng hình như giờ chú ấy rời Nhật ra nước ngoài sáng tác rồi..." Ran đáp lại.

"Cậu cũng hứng thú với truyện trinh thám à?" Sera hỏi Tic khi nhìn thấy cuốn sách trên tay nhỏ.

"Không. Tớ chỉ hứng thú với nam nhân vật chính trong đó thôi."

"Với lại ông ấy cũng chưa nổi tiếng bằng nhà văn D.R."

"Mà Kudo Shinichi là ai vậy?" Riva hỏi.

"Lão công của Ran đó!" Sonoko nhí nhảnh trả lời

"Đâu mà!" Ran đẩy nhẹ cô bạn của mình "Cậu ấy là một thám tử rất giỏi đó!"

"Thế à!? Tôi ghét lũ thám tử với cảnh sát."

"Tớ cũng thế." Tic nhàn nhạt trả lời, không sao cả ném cuốn tiểu thuyết vào thùng rác "Một lũ chỉ biết bới móc người khác, xâm nhập quyền riêng tư với đạo đức giả thôi!"

"Chỉ vì lũ đó mà gia đình em tan nát." Yuuki phẫn nộ nói.

"Lợi dụng chức quyền của mình để bóc lột người khác." Nami ghét bỏ.

"Nhận hối lộ của lũ tham lam, bắt giữ người vô tội." Zen nối tiếp.

"Nếu không phải lũ cảnh sát với thám tử! Bọn tôi cũng chẳng phải lưu lạc khắp nơi thế này!" Tic ghét bỏ nhìn lũ cảnh sát ở gần đó.

"Cảnh sát và thám tử chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi!! Chắc rằng bố mẹ các cậu đã làm sai điều gì đó!!!"

"Do cha và người cô yêu là chúng chứ gì!" Riva khinh bỉ.

"Bảo vệ gia đình là sai sao!?"

"Không sai." Tic khẽ gật đầu "Nhưng bảo vệ một lũ giả tạo là sai!"

"2 năm trước, cảnh sát đã nổ súng giết 1 người vô tội vì ông ta bắt gặp được băng đảng buôn bán ma túy là người quen của mình. Ông đang cố khuyên ngăn người đó nhưng cảnh sát đã ập tới, không một lời giải thích mà bắn ông ta. Đó chính là cha tôi." Zen thuật lại câu chuyện.

"Người quen cha tôi là cảnh sát." Tic kể "Nhưng ông ta lén giấu thuốc phiện trong nhà tôi! Sau đó câu kết với thám tử để bắt cha tôi! Ông ấy đã bị xử tử không lâu sau đó!"

"Không dừng lại ở đó, bọn họ cấu kết làm khó mẹ tôi trong công việc, cuối cùng làm bà ấy chết vì lao lực!!"

"Chúng làm thế chỉ vì tài sản của gia đình tôi!! Cướp một lần chưa đủ! Còn phải cướp hết mới chịu!!" Tic nổi giận.

"10 năm trước, tôi mắc 1 căn bệnh nguy hiểm, cần phải cách ly nhưng cha mẹ tôi không đồng ý, họ muốn giữ tôi bên cạnh. Ngay sau đó, lũ cảnh sát đã ập vào, bắn chết cha mẹ tôi chỉ vì lý do cần tôi làm chuột bạch để chế tạo thuốc phòng chống loại bệnh này, cha mẹ tôi là vật cản cho kế hoạch của chúng." Riva mặt đượm buồn.

"May thay, gia đình hiện giờ của tôi đã cứu và cưu mang tôi cho tới ngày hôm nay."

"Gia đình tôi cũng bị cảnh sát và thám tử hủy hoại. Có khác gì đâu!" Nami nói.

"Quá khứ đau thương mất mát của chúng tôi đều do một tay chính phủ và cảnh sát mà ra." Yuuki nhìn trời, phảng phất chìm vào quá khứ.

________________________________________

Chap này buồn ghê.

Thân ái gửi lời cảm ơn tới @Adrian_D_Crevan. Cảm ơn bà đã giúp đỡ con lười này suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com