Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Riva-san thật giàu

Xa phết nhỉ" Isogai cảm thán. Họ đã đi được một đoạn khá xa

"Gần tới rồi"

Sau 20'p cuốc bộ, cuối cùng cả ba cũng đã đến nơi. Bây giờ họ đang đứng trước khách sạn Mussel (chế đó), một khách sạn nằm trong top 10 khách sạn lớn nhất Nhật Bản. Isogai cứ ngước cổ nhìn còn Karma thì không nói gì vì đã từng đến đây rồi. Nhưng sự thản nhiên đó chỉ được duy trì cho đến khi Riva dẫn họ lên Tầng Siêu Sang.

Rốt cuộc Riva giàu tới mức nào a!!!!

Những tiếng động ầm ầm liên tiếp vang lên ngay từ khi thang máy dừng lại trên tầng hạng sang. Tiếng nói 'cười' ở đây đặc biệt rôm rả.

Riva đưa họ đến trước cửa một căn phòng

"Chờ tớ ở đây."

Rồi đi sang căn phòng bên cạnh, nơi phát ra những tiếng động ban nãy.

"Cộc cộc"

"Cộc cộc"

Riva gõ như vậy 5 lần rồi nhưng không ai ra mở cửa. Cô lùi về đằng sau lấy đà.

RẦM!!!!

Sau cú đạp của Riva,cánh của mạnh mẽ đổ xuống.

"Voiiiiiiiiii. Đứa nào dám phá cửa phòng bố?" Một tiếng hét 'thánh thót' vang lên.

"Anh Squalo, là em"

Squalo sững người, chợt nhớ đến lời nói của mình ban nãy và nhìn Riva đang dần đen mặt.

"Mọi người đang làm gì vậy? Trông có vẻ vui nhỉ?"

Riva nở 1 nụ cười đầy sát khí.

"À... ừ..." Squalo ngập ngừng.

"Anh Bel. Anh đang làm gì thế?"

Bel giật người dừng lại. Vốn dĩ hắn định chuồn êm, ai ngờ bị điểm danh đầu tiên.

Hắn ngơ một lát, lấy lại phong độ "Shishishi. Vương tử chẳng làm gì cả."

"Thế đống kia là gì?"

Riva chỉ sang đống bát đĩa vỡ và đồ ăn nằm ở giữa căn phòng.

"Ushishishi~. Vương tử không muốn ăn rau."

"Anh là trẻ con lên ba à Bel" Riva cau mày nói.

"Còn Luss-nee, tác phẩm của chị bày ra cũng không kém gì anh Bel nhỉ?"

"Nhưng... "

"Có ý kiến?" Riva trừng mắt.

"Không có... chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Không.. không có gì..."

" Levi."

"D-dạ. Có gì sao Riva-san?"

"Anh đang làm gì vậy?"

"Vâng.. boss nói muốn ăn thịt bò."

"Đừng có nói với tôi là anh Xanxus bắt anh làm bít tết bằng cách dùng sấm sét?"

"nhưng đó là cách nhanh nhất để nấu.."

"Thế nên anh phá luôn căn bếp !!!"

Hai đạo tiếng nói cùng vang lên "Tiền!!! Tiền a!!!!"

"A. Còn Mammon, sao anh không ngăn họ lại?"

"Tôi bận ... đếm tiền."

"Nếu anh không ngăn họ, số tiền bồi thường còn lớn hơn cả số tiền anh đang đếm đó."

"Trời ơi!!!! Ngu ngốc Levi!!! Đừng nấu nữa!!!" Mamon kinh hoành ôm đầu "Tiền của tôi!!!"

"Các người cứ tốn công vào những việc như thế này thì đêm nay lấy đâu ra sức để mà chiến."

"Còn anh nữa đấy Xanxus, đừng tưởng em không biết gì."

"Nhưnh ta đói!!!" Ai đó hét "ta muốn thịt bê!!!

"không phải anh mới muốn thịt bò à!! Levi đang làm bò bít tết!"

"Boss, tôi sẽ đi mua thịt bê ngay!"

"Dừng lại. Ai cho đi?"

"Nhưng boss muốn..."

"Không nhưng nhị gì cả! Tiếp tục làm bò bít tết đi."

"Và làm ơn dùng bếp cho tôi."

"nhưng dùng sét sẽ nhanh hơn..."

"Dừng! Đã bảo không nhưng nhị gì nữa!"

"Bell, đừng ngồi xem TV nữa! Dọn dẹp đống đồ ăn của anh đi."

"Vương tử mới không làm thường dân dấy!"

"Đã bảo dọn ngay!"

"V-Vâng."

"Mammon, ngưng tự kỉ vì tiền đi và giúp Bel dọn dẹp. Cả chị nữa Luss-nee, chị dọn bãi chiến trường này ngay cho em!!"

"Riva đang làm gì ấy nhỉ?" Karma thắc mắc.

"Tớ không biết. Chỉ nghe thấy tiếng quát của cậu ấy thôi." Isogai đáp lại.

"Haizzz~. Cuối cùng cũng xong." Riva thở dài.

"Xin lỗi đã dể hai ngưòi chờ" Riva bước ra hành lang nói.

"Có muốn ở lại ăn một bữa không"

"Thôi. Bọn tớ về đây." Isogai từ chối.

"Cứ ở lại đi."

"Coi như cảm ơn vì đã đưa tớ về."

"À, vậy thì ok." Karma trả lời.

"Cảm ơn cậu, Riva-san."

Riva nghiêng người cho họ vào trong. Trước mắt họ hiện ra cái khung cảnh kì dị. Một cậu tóc vàng che hết mắt đang lau nhà.

Một em bé vừa bay vừa lau bàn.

Một anh "3D" Quét dọn thủy tinh và sứ nát thành một đống.

Một anh mặt sẹo vừa ném chai rượu rỗng vào tường vừa hô "Ta đói!!"

1 anh tóc dài vừa phụ anh "3D" dọn vừa chửi anh mặt sẹo với âm thanh khủng bố.

" Voiiii!!! Im đi tên boss khốn khiếp. Không thấy tôi đang dọn à."

"Ta đói!!!" Vẫn cái câu quen thuộc cất lên.

"Nếu anh muốn ăn thì phụ họ dọn đi." Riva trừng mắt.

Anh mặt sẹo đó bỗng im hơi bặt tiếng.

Karma ngó phòng bếp thấy một ông chú lông mũi dựng ngược đang lúi húi bên trong. Khổ rằng ông chú vừa dọn vừa nấu. Xoay đi xoay lại lòi cả nước mũi ra. ( phòng bếp ngày cạnh cửa ra vào )

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Không phải chuyện của mình.

"Riva, ai kia?" Mammon giờ mới để ý tới 2 con người đang đứng trước cửa. Câu hỏi vang lên làm cả Varia quay sang phía ba người.

"Bạn em."

"Em mời họ ở lại ăn cơm. Ta sẽ có khách nên . . . . ."

"Cấm phá hoại, nếu không thì đừng trách TẠI. SAO. NƯỚC. BIỂN. LẠI. MẶN.!!!!!!" Riva gằn giọng.

"R-Rõ."

Cả Varia ( - Xanxus ) lắp bắp. Con bé Riva này bình thường hiền khô mà khi tức lên thì chả ngán bố con thằng nào.

Sau khi dọn xong, căn phòng trở lại như ban đầu là một căn phòng siêu sang. 

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa.


"Không ngờ luôn." Karma nhìn quanh "Đẹp nhỉ?"

"Đẹp thật. Lần đầu tớ nhìn thấy luôn." Isogai ngạc nhiên.

"Ăn đi" Riva để 2 đĩa bít tết ra trước mặt họ. "Để hai người chờ rồi."

"A. Cảm ơn cậu." Isogai.

"Hơi cháy nhỉ?" Karma chọc chọc miếng thịt. Ân, 'hơi' cháy thôi.

"Cố ăn đi. Do "ai đó" mà hết nguyên liệu rồi."

Riva đạm mạc cắt 'cục than' cho vào miệng ăn. "Không đến nỗi vào miệng là tan ra như cát."

"Còn các anh cậu thì sao? Họ ko ăn à?"

"Lát họ ra nhà hàng ăn sau."

___________________________________________________________

"Cảm ơn về bữa ăn. Bọn tớ về đây." Isogai.

"Bye nhé." Karma.

"À, nói với Koro-sensei lát nữa tớ không đi tham quan đâu." Riva.

"Sao thế?"

"Việc gia đình."

"Uhm. Tớ nhớ rồi."

Sau khi Isogai và Karma rời đi, Riva quay sang Varia.

"Tất cả chuẩn bị, chúng ta sẽ ra ngoài nhà hàng ăn. Nhanh lên."

"Rõ!" Varia ( - Xanxus )

Quay trở về phòng của mình, Riva mang trên người bộ đồng phục của Varia, bên trong mặc áo thun dài tay màu vàng.

____________________________________________________________

TO BE COUNTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com