Chàng trai việt quất
Majin ngồi ở một quán cà phê chống cằm nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt mệt mỏi, hai tai nhét bông gòn ngăn cho việc chảy máu do đứng quá gần vụ nổ. Hiện giờ tai cô bị ù mất rồi chẳng nghe thấy gì hết trơn.
"Thưa chị nước của chị đây ạ!" Nam phục vụ ăn mặt chỉnh tề, hai tay bưng cái khay đang đựng một ly trà hoa cúc theo như cô đã yêu cầu.
Cô gật đầu coi như cảm ơn nam phục vụ ấy, rồi lại lặng lẽ nhìn người ta rời đi với một nụ cười công nghiệp. Cúi đầu uống trà coi như để bình tâm lại...
*Đau tai vãi lìn...*
Majin uống một ngụm nữa rồi ngồi lướt chiếc điện thoại Samsung cũ trong lúc đang chờ món bánh kếp mà cô đã gọi lúc bước vào tiệm. Nhưng lại chẳng được lâu thì lại bỏ điện thoại xuống rồi úp mặt xuống bàn.
Đôi mắt của cô bây giờ rất yếu vì nó không được nghỉ ngơi nhiều, và một tí nữa thì cô cũng phải về chiếc máy tính mà làm việc nên đôi mắt cần phải nghỉ ngơi...
*Buồn ngủ quá...*
Muốn chợp mắt một chút vì quán hôm nay cũng khá là đông khách nên chắc cũng cần năm đến mười phút nhân viên mới phục vụ cô nhỉ? Tranh thủ thời gian ngủ được không ta?
Hỏi vậy thôi chứ khi nằm gục xuống thì mắt cô nó mỏi lắm rồi, không cần nghĩ nhiều ngủ luôn. Quán tuy đông khách nhưng cô bị ù tai rồi mà có nghe thấy gì đâu!
"À chị ơi" Chạm vào
"..." Nhưng xúc giác vẫn cảm nhận được ...
Ngẩn mặt lên để xem ai đang làm phiền mình, tim đã ngưng lại một nhịp khi nhìn thấy chàng thiếu niên có màu tóc việt quất...
Thiên thần đây sao...?
Chàng thanh niên ngũ quan như được thượng đế khắc họa lên một cách tuyệt mĩ, không một khuyết điểm. Thân hình cao lớn rắn rỏi mặc chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, bên cạnh còn có một bộ dụng cụ chuyên cắt tóc... Đang bế một đứa bé...?
Cô ngẩn người đơ ra cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai mái tóc màu việt quất ấy, không thể nào nghe được cũng chẳng biết nhân viên phục vụ đã gọi cô bao nhiêu lần...
"Chị ơi"
"Chị ơi!"
"Chị-" Lay người
"À- hả chuyện gì?" Đợi tới một lúc sau mới tỉnh lại được, sức hút của trai đẹp mạnh quá cô không dứt ra được!!
Thật đáng sợ!
"Chị có thể hai người này ngồi cùng với chị được không ạ? Tại quán đông khách quá nên tụi em không đủ bàn ghế..."
"À được!" Ngồi cùng trai đẹp thì còn gì bằng!
Sau đó cậu phục vụ cũng đã rời đi để làm việc, để lại cô với chiếc bánh kếp nóng hổi trước mặt là một nhan sắc như một thiên thần...
Cả hai im lặng chẳng nói gì, chỉ có tiếng bé gái đang được bế ngó nghiêng nhìn chỗ này sang chỗ khác rồi cười khúc khích, rất dễ thương!
Nhưng cô lại là một người vừa ghét vừa sợ con nít! Sợ từ kiếp trước lẫn kiếp này đều sợ. Cô không có thích con nít cho mấy nguyên nhân là vì... Mà thôi nói xong tâm hồn yếu đúi này lại không chịu được mất...
"..." Majin im lặng ăn phần bánh của mình, ê mà công nhận vừa ngắm mỹ nam vừa ăn, ngon thật nha...
"Yena thôi nào..." Chàng trai việt quất(cái biệt danh mà cô đặt) đang cố dỗ dành đứa bé tên Yena đó. Cô bé ấy nhìn thấy cô rồi cứ với với cô mãi... Không biết do cái đĩa bánh này hay do Majin nữa...
"A...a hihi" Ôi coi kìa bé nó cười lên dễ thương ghia- ơ mà tai cô nghe được rồi này!...
Chẹp chẹp ồn ào chết mất...
Ăn nhanh rồi về thui...
Majin ăn tiếp, mắt vẫn để ý về phía của chàng trai đó. Đợi một hồi sau cô cũng chẳng thể nào chịu nỗi cái bầu không khí im lặng này nữa nên lên tiếng:" Đây là con của cậu à...?" Hỏi câu này cứ thấy kì kì sao ấy cô nghĩ vậy..
"Dạ vâng..." Chàng trai trả lời theo câu hỏi, cũng chẳng quên sử dụng kính ngữ...
"Cậu tên gì vậy...?" Kém giao tiếp nó vậy đấy, nói chuyện gượng gạo dễ sợ.
"Jang Hyun còn chị?" Ừ thì hình như cậu ta biết ý đối phương muốn nói chuyện rồi.
"Ồ tôi là Majin chỉ cần gọi vậy được rồi... " Majin cuối đầu ăn.
"Ồ tên không giống người Hàn lắm nhỉ...?" Jang Hyun thắc mắc, tay ngăn không cho cô bé tên Yena chạm được vào đĩa bánh.
"Yena thôi nào..."
"Bé muốn ăn sao?" Nhìn bé con Yena người như đang muốn nhào tới cướp luôn đĩa bánh của cô... Chẹp chẹp cái bánh thơm mùi mật ong như vậy con bé muốn cũng đúng. Cô cắt một miếng nhỏ vừa tầm với miệng của Yena đưa ra trước mặt bé.
Yena cười toe toét khi vị ngọt của miếng bánh đang lan trong miệng, cuối cùng cũng chịu ngồi yên.
"aha xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của chị..."
"Không sao... cũng chỉ là một miếng bánh thôi mà" Cười híp mắt... Tính ra con bé này nhìn cũng dễ thương phết...?
--------------------------------------------------------
Ahhh bí lời thoại quá!!!
Truyện nhạt quá!!
Bí ròi
Jang Hyun
Yena
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com