Ego Jinpachi
6:00 sáng
Sau gần ba tiếng còng lưng, đau mắt ra mà cày cuốc thì cũng đã xong phần luận văn khốn nạn mà nhà trường đã giao, Majin mệt mỏi nằm ườn ra giường nhắm mắt. Cả cơ thể như trút được gánh nặng, mắt có chút mỏi do nhìn vào tia UV quá lâu...
Cô muốn ngủ...
Nhưng lại uống quá nhiều cà phê nên không thể nào ngủ được!
*1 con cừu...*
*2 con cừu...*
*3 con cừu...*
*1 Con não lợn-*
*Chết nhầm-*
*...*
Thẩn thờ, vô tri nhìn cái trần nhà đen thui như cách bé hạt tiêu nhìn mây...
Nếu bỏ thuốc ngủ vào cà phê thì mình ngủ hay thức nhỉ?
Majin đã bắt đầu bước vào cái trạng thái vô tri ngáo đá...
Nhưng không được lâu thì tiếng nhạc over dose vang lên, chứng tỏ đang có người gọi. Cô chầm chậm đi lại chiếc máy tính nhấn vào để nhận cuộc gọi, và bật camera cũng như đèn trong phòng. Chớp chớp đôi mắt rồi nhìn lại vào một tên có quả đầu úp tô đang ăn mì, cô lên tiếng trước:" Gọi em có chuyện gì không Ego-san?"
Ego Jinpachi nhìn vào cô không nói gì vì đang nhai mì, nên vài giây mới trả lời lại:"Cũng không có gì đâu..."
"Chỉ là muốn hỏi xem tình trạng công việc tôi giao cho em sao rồi...?" Gãi gãi đầu mặt hơi cuối xuống một chút để cho người nào đó không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này... Tự nhiên gã lại thấy hối hận vì gọi điện mà không quan tâm đến hình tượng của mình rồi(Mặc dù có lúc nào quan tâm tới hình tượng của mình đâu?)
"À nó sắp xong rồi, em còn mỗi thông tin của cầu thủ nữa thôi... Chắc là vài ngày nữa nó sẽ xong" Vừa nói cô vừa bấm vào phần File mình đã làm xong trong cái máy tính thứ hai, rồi nói tiếp:"Em sẽ chuyển trước cho anh phần mà em làm xong"
"ồ..." Gã đặt tô mì của mình xuống trong đầu suy nghĩ:* Làm sao để cuộc trò chuyện dài hơn chút nhỉ...?*
*...*
"Em đã gửi rồi đấy ạ, anh còn việc gì không" Majin ngước mặt lên, muốn nghe câu trả lời từ miệng gã sếp của mình nhưng khi hỏi gã lại cứ nhìn chằm chăm cô bằng đôi mắt thâm quần, trống rổng làm cô khó hiểu.
Majin: "Ego-san?"
"... Dạo này cuộc sống của em ổn chứ?" Sau vài phút Ego cũng đã trả lời...
"ưm... Dù hơi bận chút nhưng nó vẫn ổn anh à, vậy còn anh thì sao?" Majin biết rằng gã sếp của mình đang muốn kéo dài cuộc trò chuyện nên cũng thuận theo đáp lời.
"Chắc cũng gọi là khá ổn?" Gã lại gãi gãi đầu rối trí chẳng biết nói gì cả.
Majin nhìn cái quầng thâm dày của Ego- gã sếp nhạt nhòa, rồi chống cằm nói:"Ổn mà sao cái quầng thâm nó dày dữ vậy anh?"
"Chẹp chẹp em cũng có khác gì tôi đâu nhỉ?"
"Haizz, cũng vì Deadline cả thôi ~" Majin cười nhẹ, đôi mắt có chút híp lại.
Ego: "..."
"Hửm...?"
"Anh ơi?" Majin nghiêng đầu khó hiểu vẫy tay vào camera khi thấy gã không nói gì, tưởng rằng nó đang bị lag
"Tạm biệt!" Ego Jinpachi tắt máy ngang, không để cô nói gì tiếp theo.
"Ể...?"
OoO
Ego Jinpachi dựa tấm lưng gầy gò của mình vào chiếc ghế xoay mềm mại màu đen, vành tai thoáng chút đỏ lên nhưng rất nhanh nó lại trở về bình thường, cuối đầu xuống giùm cánh tay trắng bệch như một thằng nghiện chạm vào trán.
*Thật là...*
*Tim đập nhanh quá...*
Ego không hiểu cảm xúc của gã bị làm sao nữa, cứ mỗi lần gặp cô gái đó- Người bạn nhỏ tuổi quen biết nhiều năm- tim lại đập rất nhanh không lý do. Gã ngỡ rằng mình bị bệnh tim nhưng khi đi khám bác sĩ lại nói sức khỏe rất bình thường... Vậy tại sao tim gã lại đập nhanh tới vậy cơ chứ?
Thật khó hiểu mà...
OoO
Majin khó hiểu trước hành động của gã sếp nhiều chút, tự hỏi gã luôn thất thường vậy sao?
Cô đơ ra một lúc rồi đứng dậy đi vào cái phòng tắm ,ngoài phòng của mình. Cô phải tắm rửa đi học rồi không muốn mình bị hôi đâu...
...
Tích tách tích tách...
Những giọt nước nhỏ ra từ mái tóc ngắn rơi xuống cơ thể cô nhưng lại chẳng mấy bận tâm, Majin lau tóc bằng chiếc khăn trắng cô mới mua trên người chẳng mặc bất cứ thứ gì...
"phù ~ Nhẹ đầu thật-"
Cạch!
"...!?"
"Anh-"
----------------------------
Ego Jinpachi
Lô mấy bà:))
Mấy ngày rồi không gặp
Tự nhiên lúc vô hè tui bận ngang luôn không có thời gian làm chap
Mỗi lần đang làm thì giữa chừng cũng bị cắt ngang mấy lần nên các tình tiết nó rời rạc hết trơn...
Huhu
Mà cũng trễ rồi ngủ ngon nha mấy bà:))
(Chồng mãi keooo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com