Ha Neul
"Ồ tới lúc tôi phải về rồi..." Cô nhìn xuống chiếc điện thoại rồi ngẩng mặt lên với vẻ có chút tiếc nuối.
Majin và Jang Hyun đây tự nhiên thấy hợp nhau tới lạ thường, từ một hai câu xã giao đến trò chuyện về mọi thứ trong cuộc sống. Chúng cô đã nói chuyện với nhau như một người quen lâu năm, chẳng hiểu tại sao lại hợp đến lạ? Nói nhiều đến mức cô đã mém quên luôn cái deadline đang dí trước cửa nhà. Sức hút của trai đẹp thật đáng sợ!
"Ôi đã trễ như vậy rồi sao!?" Jang Hyun bất ngờ, không nghĩ thời gian lại trôi nhanh tới mức này rồi...
"Chà... nói chuyện với cậu và Yena tôi thấy rất vui đấy, nhưng tiếc quá." Majin đứng dậy, lấy tay xoa đầu bé Yena khi bé đang cố gắng vươn người tới mình.
"K-khoan đã!" Jang Hyun đứng dậy
"Cô có thể cho tôi số điện thoại không?"
Majin:"Hả...?"
"À ừ" Đưa điện thoại ra.
"Cảm ơn cô." Jang Hyun cười
"Vâng, vậy tạm biệt!" Cô đi ra quầy thu ngân tính tiền cho phần ăn của mình rồi đi ra khỏi cửa hàng...
Để lại chàng trai đang nhìn theo từng bước đi của mình, đôi mắt đen nhánh hút hồn hiện lên cảm giác muốn nuốt chửng lấy con mồi, hai má ửng lên màu hồng lẩm bẩm:"Tìm được rồi..."
"Lần này sẽ không để mất nữa đâu..."
"Majin..."
**
Dạo bước trên con đường về nhà với tâm trạng vui vẻ, Majin lâu lắm rồi mới nghĩ rằng mình còn tồn tại trên thế giới này. Cô trước khi qua Hàn thì ít ra còn có lũ bạn để buôn chuyện nhưng khi qua đây thì lại không thể nào mà mở cái miệng ra nói chuyện với người khác được!
Vậy nên có người nói chuyện lâu như vậy cô cũng khá vui, phải nói là cậu Jang Hyun này nói chuyện rất hợp với cô luôn ấy. Cứ như cậu ta biết mọi thứ cô định nói ra vậy...
Có chút lạ lùng...?
Về tới nhà thì liền nhanh chóng chạy vào trong căn phòng ngủ, cô bật chiếc máy tính lên rồi lấy đóng tài liệu cô cất trong cái tủ ra. Nhanh chóng ngồi xuống...
Căn phòng tối đen bắt đầu sáng, nhưng không phải vì mặt trời mà là vì các thiết bị công nghệ đã được bật sáng. Chỉ thấy được một chiếc giường đơn và một số đồ dùng cần thiết, thật trống trãi và cô đơn nhưng không sao riết quen.
Majin bắt đầu làm việc và đôi khi lại ăn những viên đường sau góc máy tính. Cô chẳng lo mình bị tiểu đường hay béo phì đâu tại vì calo nó lên hết não rồi....
"Itoshi Rin..."
"Bachira Meguru..."
"Nagi Seishiro..."
Thông tin của ba trăm cầu thủ bóng đá được cô và Ego lựa chọn lần lượt có trên tư liệu...
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
...
9 giờ 45 phút tối.
Rắc!
*Ôi mẹ ơi* Majin giật thót khi nghe thấy tiếng cột sống kêu lên một cách giòn tan sau rất nhiều tiếng ngồi lì một chỗ.
Đau
"Cứ thế thì có mà chết sớm..." Majin mở cửa ra
Cô nhìn xung quanh cái phòng khách tối đen rồi lấy chiếc áo khoác nằm gần sofa mặc lên. Nãy giờ cô thật sự rất ngột ngạt, nên đi dạo chút thôi... À sẵn tiện mua mì về nấu luôn tại vì nhà không có gì ăn hết trơn.
**
Buổi tối trên con đường cô đi là một màu tối đen vắng tanh không có bất kỳ ai, không khí thoáng mát trong lành khiến Majin thoải mái. Sẽ không có ai làm phiền cô trong lúc này cả vì chỗ cô đứng lúc trước có nhiều vụ án mạng đã xảy ra lắm...
"Cũng lâu lắm rồi mới yên bình thế này..." Rũ mắt
Nhìn cảnh phồn hoa phố thị nơi Hàn Quốc khi về đêm cô lại nhớ đến khoảng khắc nhỏ giữa mình và Koro-sensei ở xứ sở kimchi này đấy...
Có ai đời lại chỉ vì cái ví tiền mà lại bắt cô bay qua đây tìm giúp thôi đâu....
Cô đứng đấy một hồi lâu, cứ ngẫm đi ngẫm lại quá khứ của mình...
...
...
...
*Nên về thôi...*
Thư thái chậm chạp đi trên con đường nhỏ hẹp, tâm trạng đã thoải mái hơn. Cơn gió mạnh mẽ se lạnh bay về phía cô, vào khoảng khắc đó áp lực trên đôi vai nhỏ dường như chẳng còn...
"Tuyệt-"
"NÀY TRÁNH RA!!"
"Thôi nào cô bé ~ đi chơi với anh một chút nào ~"
Majin nhìn theo chỗ phát ra tiếng, tâm trạng như trên mây rớt xuống đất. Trước mắt cô là cảnh tượng một thằng đàn ông cao to lực lưỡng với đôi môi dày đang nhìn bé gái trên tay với ánh mắt ghê tởm. Bé gái với mái tóc ngắn ngang vai với khuôn mặt xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo. Mặc một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần ngắn nên nó càng tôn lên cái dáng của mình ...
Đó có lẽ là lý do khiến em bị quấy rối...
"Thật phiền phức...."
"CHỊ GÌ ĐÓ ƠI LÀM ƠN CỨU VỚI" Vùng vẫy trong tuyệt vọng mắt em ngập nước nhìn cô như một tia hy vọng nhỏ nhoi...
"..." Majin
"Oi! Tên khốn!"
"Hở?" Tên môi dày đó ngừng lại, xoay đầu về phía của cô nhưng khi chưa kịp nhận thức được thì...
"Ặc!" Một cú đá vào thái dương khiến cho hắn knock out nằm vật ra đất.
Nhân lúc đó cô nắm tay cô bé đó nhanh chóng chạy đi...
"Eh?" cô bé chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra nên rất hoang mang, bối rối không theo kịp tốc độ của cô nên Majin dứt khoát...
Bế nhỏ theo kiểu công chúa luôn.
Chạy thật nhanh ra được khỏi đó, Majin thả bé nó xuống trước sự ngỡ ngàng hoang mang.
"Hộc... hộc" Thở dốc
*Lâu rồi chưa vận động mệt quá đi mất*
"A chị ơi..."
"em cảm ơn chị rất nhiều"
"Nếu không có chị..." Nói tới đây cô bé mà Majin vừa cứu mím môi lại mắt rũ xuống
Majin:"..."
"Chị là Majin"
"Em tên là gì?"
"À dạ... là Park Ha Neul?"
"Ồ..."
"Nhà em ở đâu để chị đưa em về?"
"À thôi ạ cũng gần đây thôi, phiền chị lắm" Ha Neul ngượng nghịu từ chối em không muốn làm phiền người ta nữa đâu
"Nhưng chị thích phiền."
"..."
Ừ thế là cả hai đi trên đường chẳng nói gì cả...
Ha Neul do mặc đồ quá ngắn nên bắt đầu cảm thấy lạnh rồi....
"Này mặc vào đi" Cô cởi áo của mình ra, bên trong còn một cái áo tay dài nữa nên không thấy lạnh đâu.
"Dạ-" Định từ chối
"Cầm!"
"... Vâng"
*Thơm...* Ha Neul ngại quá trời luôn rồi đấy, sao chị đẹp trai dữ vậy?!
Majin:"Em còn là học sinh nhỉ? sao lại ra đường giờ này?"
Ha Neul:"Em có buổi hẹn với bạn ạ...."
"Ồ... Bạn em không đưa em về sao?" Majin nghiêng đầu hỏi, nhưng cũng ngời ngợi ra thứ gì đó rồi...
Người cô bé này toàn mùi rượu!
"Vâng họ có việc bận ạ..."
*Nhậu nhẹt say hết trơn rồi còn đâu...*
"Ồ..."
Lại tiếp tục là một khoảng lặng im giữa hai cô gái nữa, chẳng ai nói thêm gì nữa cả... Một kẻ vô tâm ngắm vầng trăng khuyết và một người say mê ngắm kẻ vô tâm...
"Tới nhà của em rồi ạ..."
"Cảm ơn chị!" Ha Neul đưa trả chiếc áo khoác, có chút luyến tiếc mùi hương thơm nhẹ của chiếc áo....
"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà. Tạm biệt nhé" Majin xoay người rời đi
*Không biết có gặp lại nhau không nhỉ...?*
*Ấy mình đang nghĩ gì thế* Em ngại ngùng bối rối chạy vào trong sảnh của căn hộ mặt có chút phấn hồng không biết có phải do say rượu hay say gì đó...
"Về mua đồ ăn thôi." Lấy lại chiếc áo khoác mặc vào cô đã không biết mình đã vô tình lấy luôn trái tim ai đó rồi...
------------------------------------
Hello mọi người
Lâu rồi không gặp
Dạo này mê How To Fight quá nên quên mất chuyện ra chap:))
Muốn tạo một Fanfic về nó quáaaaaaa
Có nên không ta?
Park Ha Neul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com