Làm giáo viên
Seoul buổi sáng nay thật xinh đẹp làm sao, trời xanh mây trắng và không khí thật trong lành. Dòng người như con kiến cứ bận rộn mãi đi qua đi lại, hôm nay cô cũng thật yên-
RẦM
"Thầy đùa em á???" Majin
"Đùa em à??!"
"Thầy nghĩ em là món đồ để thầy đưa qua đưa về hay gì?"
"Á!! Trời ơi thầy xin lỗi thầy lỡ dại thôi mà!!"
...
Ừ cứ coi như cái dòng trên vô hình đi...
Majin mặt bừng bừng sát ý muốn chém người, tay nắm chặt lại. Cái bàn thầy hiệu trưởng đã nứt trước sự chứng kiến của ông, nếu là người bình thường thì sẽ bị phạt đấy nhưng...! Cô là thủ khoa danh giá nên không làm gì được...
Cay không?
Có!
Sợ Không?
Có!!
Có làm gì được không!?
Không...
Thầy hiệu trưởng chỉ có thể đau lòng nhìn cái bàn gỗ quý bao nhiêu lần khoe khoang bị nứt mảng to tướng... Không thể làm được gì cô cả nhỏ là cô gái bao nhiêu trường danh giá chào đón đó... Mời về cũng tốn tiền tốn công tốn nhân lực lắm chứ có đùa...
Mà hình như các bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì đúng không?
Lại đây chấm miếng xoài chua kể nghe nè!!
Chuyện là tầm ba mươi hay bốn mươi phút trước đó...
Tám giờ ba mươi phút sáng...
SHINE!! SHINE!! SHI-
"Ưm"
Majin nằm trên giường lười biếng nhắm mắt với lấy cái điện thoại mày mò chỗ tắt máy, hôm nay cô muốn ngủ nguyên ngày cơ! Ngày hôm qua do Ego-san gọi chạy dealine nên cô đã không ngủ cả đêm rồi mới chợp mắt tầm bốn lăm phút thôi đó...
SHINE! SHIN-
"..." Tắt
SHINE!! SH-
"..."
Má!!
"...Alo?" Mắt nhắm mắt mở lờ đờ, cô bắt máy.
"..."
"Alo?"
Majin ngồi dậy đôi mắt lờ đờ nhìn cái số điện thoại quen nhưng cũng không quen mấy rồi tiếp tục:"Thầy hiệu trưởng? Trường được xây lại rồi à?"
Không phải một câu nói hỏi thăm hay tương tự cô vào thẳng vấn đề trực tiếp làm người bên kia giật mình giọng có vẻ rất lắp bắp:"Chào em... d-ạo này-"
"Vào thẳng vấn đề đi thầy em đang rất bực đấy" Majin
Bị phá mẹ giấc ngủ!
"..."
"à... chuyện này..."
"Thầy gửi địa chỉ nhà cho em trước nhé?"
"..." Majin
"Không nói ở đây được hả thầy" Cô nhíu mày, mặt chẳng muốn đi đâu cả!!!
"à... ừm" Hiệu trưởng
"Haizz, đợi em chút em chuẩn bị đồ" Khuôn mặt miễn cưỡng bất lực rời khỏi chiếc giường yêu quý... Thôi thì cũng là việc quan trọng..
Majin đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cho thật thơm tho, sẵn tiện gội đầu tắm rửa luôn chứ đầu cũng nhức lắm rồi. Sau đó lại vào phòng mình tìm quần áo sao cho lịch sự cũng đâu thể ăn mặc xuề xoà đi được nhỉ?
Mặc trên mình chiếc sơ mi trắng dài vừa kính đáo vừa lịch sự hở chút xương quai xanh, cô phối thêm với nó là cái quần ống rộng dài màu nâu thoải mái. Mặt được tô một lớp son đỏ cam nhẹ làm nổi bật thêm phong cách của phụ nữ đã trưởng thành. Rồi đeo cái túi.. hình bạch tuộc
???
"Được rồi.. đi thôi" Cô mở cửa ra rồi đi ra phòng khách, khẽ liếc nhẹ sang cái lồng
Ừ, hình như An tóc đỏ vừa ngủ dậy thì phải mặt đần lắm!
"Tao đi ra ngoài đây"
"Ở nhà nhớ ngoan đấy"
"À cũng có đi đâu được đâu nhỉ"
"..." An tóc đỏ
Thôi thì sáng ả mệt rồi nên tha đó...
"?"
"Lúc nào đói hãy ăn đó" Majin đặt vào lồng một ít pate và hạt dành cho mèo con rồi để một dĩa nước nhỏ rồi quay đi ra ngoài
"..." Ngươi nghĩ ta sẽ ăn nhưng thứ này á?!!
Ả sẽ không bao giờ ăn nó đâu! Bởi Ả là An tóc đỏ ! Một vị thần! Ả sao mà ăn được những thứ hèn kém bẩn này chứ!!
...
"Mình đói quá..." Majin lẩm bẩm xoa xoa cái bụng đang cồn cào của mình, đi bộ gần 20 phút rồi giờ cô vừa buồn ngủ vừa mệt vừa đói muốn gục ngã lắm rồi đó...
"Cố lên tới nơi rồi mà..." Mắt nhíu chặt...
"ồ Majin em tới rồi!" Một thiết bị thông minh trước cửa nhà của thầy hiệu trường trường vang lên rồi chiếu mặt ông ấy đang cười ngồi trên cái ghế xoay ăn cái bánh kép làm cô tự nhiên thấy muốn đấm ổng quá..
"Mời em vào"
Cánh cửa tự động mở ra, cô chầm chậm đi vào lòng sắp không chịu nổi. Đói quá chừng... sao mà hôm này đau bụng quá thế!! Còn sao cái nhà- à không căn biệt thự này rộng dữ vậy??? Ông hiệu trưởng ăn chặn tiền hay gì mà giàu vậy??
"Thầy gọi em có chuyện gì vậy ạ" Trong lòng dù rất khó chịu bởi không có ghế để ngồi nhưng cô vẫn cố bình tĩnh
"À thật ra chuyện này..."
"Thầy có chuyện quan trọng muốn nhờ tới em đây" Hiệu trưởng để hai tay lên bàn mặt rất nghiêm túc.
"Vâng" Majin
"Chuyện là.."
"Là?" Majin
"Là......." Hiệu trưởng
"Là..."
"Nói đại đại đi thầy sao mà hay ra dẻ quá hà!!" Má đã bực rồi mà còn gặp đúng ông nhoi nhoi nữa!!
"Khụ khụ..."
"Thật ra thầy muốn em làm giáo viên thực tập Majin à!!"
"..."
"..."
"..?" Majin
"Hình như dạo này lão hoá rồi nên em nghe không rõ nói lại đi thầy"
".. Thầy muốn em làm giáo viên-"
".." Thầy hiệu trưởng nín lặng...
Majin bây giờ như có một luồn khí đen bao vây xung quanh nhưng chưa manh động làm gì cả... Cô như cố kiềm nén nói:"Sao thầy lại muốn em làm giáo viên nhỉ?"
"C-chuyện là.."
"Thật ra..."
"Nói lẹ đê!!" Majin cáu gắt
"Kyaaa e-em làm như vậy thầy sợ á..." Hiệu trưởng lấy từ đâu ra cái khăn chấm chấm nước mắt sợ hãi như thiếu nữ mới lớn.
"..." Thật đó à?
Sao cứ giống giống ông thầy ở trường cấp 3 Bình An ấy nhỉ?
"Thầy ơi hình tượng thầy..." Majin
"à-à quên" Ông ho khụ khụ rồi lấy lại sự nghiêm's túc's
"..." Cô câm nuýn rồi..
"Chuyện là vậy nè"
"Hôm qua thầy có bàn chuyện với một người bạn" Ở quán nhậu..
"Ông ấy là hiệu trưởng cấp 3"
"Bọn thầy đã nói về các em" Khoe khoang học sinh ai giỏi hơn..
"Lúc đó nói hăng quá.. nên..."
"Thôi khỏi đi! Nghe câu đã biết mùi xạo choá!" Majin
"Thầy đi uống rượu với người ta, rồi bị người ta lừa qua một đứa học sinh là em đúng không?" Majin
"trên người còn mùi rượu kìa!! Thầy coi em là trò đùa à?" Majin đen mặt đi lại gần
RẦM!!
Cái bàn gỗ quý đã nứt.. bàn chân ngắm thẳng vào mặt của hiệu trưởng. Khuôn mặt ánh lên sự giận dữ
"Thầy đùa em á??!"
"Đùa em à??!"
"Em là trò đùa của thầy đó à??"
"Thầy nghĩ em là một món đồ để đưa qua đưa lại à??"
"Huhu thầy lỡ dại thôi mà em ơi!!"
"Lỡ dại á!?!?!"
"Thầy có tin là em lỡ dại cho thầy vào viện nằm không??! Mẹ nó em đã phải bỏ giấc ngủ quý giá và bữa ăn sáng thơm ngon để đến đây và phải nghe mấy cái câu này đó hả??!?" Majin đưa nấm đấm lên mắt trừng lớn
"V-vợ ơi cú anh cú anh em ơi!!!" Hiệu trưởng
RẦM
"ĐỨA NÀO DÁM ĐÁNH CHỒNG BÀ!" Một người phụ nữ có cơ thể săn chắc như dân cử tạ to cao gấp vài lần hiệu trưởng nhào ra sau lưng Majin nắm lấy cổ áo cô.
"con nhỏ này là học sinh của ông à??!" Vợ hiệu trưởng
"Sao nhỏ hổ báo dữ vậy?!?"
"huhu... Vợ ơi anh sợ..."
"Thôi thôi không sao em giữ lại rồi nè..." Người vợ dịu dàng mỉm cười vỗ vỗ đầu hiệu trưởng an ủi..
"Vợ ơi..." Hiệu trưởng
"Chồng iu..."
"Vợ ơi..."
"Chồng yêu..."
"..." Majin- người đang bị nắm cổ áo đã hết giãy dụa mà chuyển sang dùng đôi mắt cá chết ra nhìn cặp vợ chồng đang trao cho nhau nhưng ánh mắt dạt dào tình yêu thương.
"Còn có người còn sống đây nè.."
"Tui chưa có chết..."
"??!" Hai vợ chồng mới nhớ ra còn người ở đây
"Rồi có chuyện gì mà cô lại tấn công chồng tôi thế" Vợ hiệu trưởng
"Thả tui xuống... rách giờ"
"À quên"
"Hỏi ổng đi, tui mệt rồi" Majin phủi phủi áo
"Sao vậy chồng iu của em...?"
"Thật ra..." Hiệu trưởng bắt đầu kể lại ..
"ồ..."
"Rồi đí tôi về đây"
"Xin chê cái đề nghị này à!" Xoay người
"Ối em ơi em đi là thầy không sống được đâu em!!" Hiệu trưởng hoảng hốt ôm chân
"Hãy nghĩ về trường đi!!"
"Trường nát rồi thầy"
"Nó - nó đang được xây lại rồi mà!!"
"Đừng đòi hỏi một đứa năm nhất mới vào như em vậy chứ, kêu mấy anh chị năm cuối ấy"
"N-nhưng chỉ có em là đứa vượt trội nhất thôi mà!! Thủ khoa Kiro Majin à suy nghĩ kĩ đi"
"Nó thật phí thời gian em không có ý định làm giáo viên"
"Thui.. ba tháng thui mà..."
"Nói nghe nhẹ nhàng nhở?"
"Em có rất nhiều bài tập để làm đấy!"
"T-thầy sẽ kêu em sẽ được miễn làm bài không cần thi vẫn qua môn!"
"không... Nó không kiếm ra tiền với cả sẽ khiến giọng em đau.."
"Thầy sẽ miễn học phí và trả tiền cho em mà!!"
"Nhiêu?" Majin
"..." Sao mình cứ có cảm giác nhỏ này đợi mỗi câu này nhỉ?
"1-100.000 một tháng!"
"Có hơi ít... chắc không được rồi.."
"..." Đứa nào nói nhỏ là học sinh chăm ngoan vậy?
Đứa nào? để tao tán vô mặt!!
Khốn nạn quá!!
"..." Majin
"Nếu xong rồi thì em về đây" Nhún vai
"Khoan- này" Hiệu trưởng hoảng hốt
"E-em muốn bao nhiêu" Ông cắn răng
"1.000.000 won một tháng ạ!" Majin mỉm cười nhẹ nhàng
"!!"
"C-có nhiều quá không vậy??!"
"Dạo này mọi thứ đều tăng giá hết đó thầy à"
"Tiền nhà em tăng rồi"
"Cái gì cũng tăng hết nên em đành vậy.."
"Nếu thầy muốn em sẽ tăng thêm..."
"Thôi thôi cô nương!!" Hiệu trưởng
"Đừng tăng nữa thầy trả mà!!" Ông khóc nhiều chút trong tim, thề rằng sẽ không bao giờ đi uống rượu nữa lần này đau ví quá rồi!!
"Ôi chồng ơi" Người vợ xót xa, có chút không ưng cô bé này rồi đấy nhé! Sao lại khốn nạn giữ vậy chứ!
Tin tui sau này còn thấy con bé khốn nạn hơn gấp bội lần đấy:))
"Fufufu~"
"Rồi tên trường em dạy là gì nhỉ?"
"Và sẽ dạy môn nào?"
"..." Hiệu trưởng đang bình tâm lại cảm xúc, công nhận con bé này...
"Đó là trường Jaewon"
"Jaewon à..." Hình như bé Keyung cũng học trường đó thì phải?
"Em biết nó không?"
"vâng nó gần nhà em"
"Vậy thì em sẽ dạy năm 2 khu thời trang đấy nhé!!"
"Những môn dạy là Anh toán và Hoá đó"
"Ồ..." Dù có chút không thích hoá nhưng có tiền là được.
"Vậy nhé!"
"Ngày mai em sẽ dạy luôn đó!"
"Vâng, vậy tạm biệt thầy" Cô híp mắt cúi đầu thư thả ra về
"Cuối cùng cũng xong!!"
"Trời ơi là trời tiền của tui..."
-------------------------------------
Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com