Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền

*Xong rồi!*

Majin khóc ròng vui vẻ vì cuối cũng một bài luận văn tàm tàm của cô cũng đã xong, hoặc có lẽ lý do cô khóc là vì đau lưng quá...

"Về thôi" Cô lẩm bẩm đứng dậy, mắt nhìn ra phía cửa nơi có ánh hoàng hôn đang chiếu rọi, chứng tỏ rằng cũng đã gần tối rồi

"Phục vụ cho tôi tính tiền"

"À vâng!" 

"Của chị hết 5000 won ạ!" Bum Jae đưa hóa đơn

"Đây.." Majin mò mò chiếc túi vải rồi rút ra 5000won

Đấy rất đơn giản, và giờ cô sẽ đi về nhà thôi...

"Hở?"

"Chị ở cửa tiệm tạp hóa!" Vasco bất ngờ sốc ngang khi nhìn thấy Majin, anh không ngờ lại gặp chị ấy ở đây nên mặt trông cũng khá vui vẻ đó.

"à chào cậu..." Cô lịch sự chào lại

*Aduuu có người nói chuyện được với Vasco mà không sợ hãi sao?!* Bum Jae cùng hai người trong băng hoang mang ngỡ ngàng, ngơ ngác. Tự hỏi rằng ngày hôm nay liệu có bão lớn không?

"Dù rất vui và cũng muốn nói chuyện với cậu, nhưng thật tiếc quá bởi vì tôi bận mất rồi..." Mỉm cười xã giao cô nói một cách lịch sự rồi chào những người đang ở đây rồi ra về...

Mặc dù nói rất tự nhiên nhưng vừa khi ra khỏi quán, Majin đã thở phào. Tuy rằng cô không sợ họ đâu nhưng cô rén con trai lắm, nãy trong đó khi được gọi lại tim cô đã hụt một nhịp đó!

"Nè Vasco đó là ai vậy?" Bum Jae nhào lại hỏi nhỏ, bây giờ đang có ba đôi mắt đang nhìn vào ebe Vasco làm cậu bất ngờ...

"Bạn gái cậu à?" Chàng trai mập mạp với cái đầu trọc nói.

"Bậy! Vasco mà có bạn gái là trời bão đấy!" Cậu bạn với thân hình và khuôn mặt có chút bặm trợn vừa thốt ra lời đấy-

Phập

"Ừ cũng đúng..." 

Phập!

Hai mũi tên vô tình đâm thẳng vào người Vasco làm cậu đau đớn...

Tổn thương quá à nha! Cậu còn ngồi đây cơ mà!

*Cái lũ này!* Bum Jae bất lực nhìn Vasco vào tâm trạng tụt mod, đám mây trên đầu ngày càng u ám

"Mà đó là ai vậy Vasco?" Quân sư của Burn Knuckles aka bảo mẫu lên tiếng muốn phá tan cái tâm trạng ủ rũ của thủ lĩnh ngốc.

"Đó là người tớ đã kể với cậu đó Bum Jae! Người đã khen tớ ngầu ở tiệm tạp hóa đó" Vasco lại vui vẻ nói.

"À..." Bum Jae cũng nhớ ra rồi, là người đã khiến cậu đau đầu vì thủ lĩnh nhắc tới quá nhiều đây mà...

Mới nhớ lại thôi cũng thấy choáng choáng rồi...

"Mà chị ấy tên là gì?" 

"À chị ấy tên là-" Vasco đang nói cái tự nhiên im lặng ngang, đồng thời Bum Jae cùng hai người trong băng cũng vậy...

"..."

"..."

"..."

"..."

*Mình quên tên chị ấy rồi!!* Lúc này Vasco mới ngỡ ngàng, gào thét trong tâm trí. Cậu luôn gọi chị ấy là chị gái ở cửa tiệm tạp hóa chứ có biết tên đâu!!

*Thằng này quên tên chị ta rồi nè chắc luôn* Cả ba thằng với đầy dấu hắc tuyến trên mặt nhìn thủ lĩnh, coi như cũng đã quen với cái tánh ngây ngô này rồi...

**

Majin đi bộ dưới ánh hoàng hôn ấm, tay cầm túi sách đung đưa theo nhịp chân, nhưng cơn gió ấm thổi vào khuôn mặt nhợt nhạt khiến cô tươi tỉnh hơn hẳn. Majin hôm nay ngoại trừ việc phải làm bài luận văn thì tất cả cô đều cảm thấy rất ổn và yên bìn-

Méo!!!

Cái tai thính giật nảy lên làm cô cũng dừng lại, tiếng mèo kêu từ trong hẻm tối khiến cô có cảm giác bất an, cô còn nghe thấy hai giọng nói của nam đang cười nữa...

Cô nhìn vào trong, và sau đó đôi mắt đen đã co lại. Có hai cậu thanh niên tầm mười lăm mười sáu đang hành hạ một chú mèo nhỏ, màu lông của nó có màu đỏ không biết đó là máu hay chỉ là màu tự nhiên...

Nhưng dù đó là màu gì thì cô cũng đã tức giận rồi!

Mặt cô nổi đầy gân, gằn giọng nói lớn:"Ê LŨ SÚC VẬT!"

Hai tên kia nghe thấy thì dừng lại, xoay người về phía cô. Thằng nhóc với khuôn mặt hống hách mang đầy đồ hiệu nhíu mày lên tiếng:"Con điếm! Mày dám gọi-"

Thằng nhóc đó chưa kịp nói xong thì đã thấy Majin nắm đầu dọng thẳng vào tường khiến đầu nó chảy máu lênh láng, rồi choáng váng. Tên thứ hai thấy thế thì kinh hoàng hoảng sợ cả người run rẩy, chân tay chẳng thể nào cử động.

Cô lấy đà lùi ra sau tranh thủ lúc thằng nhóc đó đang kinh sợ, bật nhảy thật cao rồi dụi thẳng cái đầu gối của mình vào đầu thằng nhóc đó, rồi còn thêm một cú đá vào chính giữa hai chân khi cô vừa đáp xuống khiến nó đau điếng ngã khụy, nói không ra tiếng.

Mọi chuyện diễn ra chưa đầy ba mươi giây cô đã khiến cho hai tên đấy đau đớn thốt không nên lời, đó chính là những gì mà cô học được từ Koro-sensei. Nếu chúng ta yếu chúng ta nên kết thúc trận chiến một cách gọn lẹ nhất có thể, đừng để chúng có cơ hội phản kháng!

Majin rũ mắt nhìn xuống thằng nhóc bị cô đá vào họa mi đang đau đớn đó rồi nắm lấy tay nó nói:" Tôi nguyền rủa cậu có thể cảm nhận được nỗi đau đớn từ thể xác đến tinh thần của tất cả người Hàn Quốc, và không thể nào chết được"

Cô vừa dứt lời, thằng nhóc đó đã cảm thấy cơ thể mình rất không ổn, tinh thần của cậu ta trở nên suy sụp. Các nỗi đau như bị xe tải cán qua người, bị đốt cháy, bị chặt đầu, bị chiên lên... đều đổ dồn lên người cậu ta khiến cơ thể co giật liên hồi, đau đớn hét lên:"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét thảm khốc khiến cho thằng nhóc bị đập đầu vào tường sợ hãi lùi lại khi Majin đang bước chầm chậm đến với khuôn mặt lanh tanh.

"Ah... ah x-xin tha cho tôi- tôi sẽ không làm vậy nữa đâu, sẽ không làm việc xấu nữa đâu!" Nó van nài, sợ hãi xin tha trong vô vọng. Đôi mắt sợ hãi ngập nước mắt, nước mũi chảy dài khi nhìn người trước mắt đang lại gần mình rồi ngồi thụp xuống mỉm cười...

"Muốn tha sao?"

Một nụ cười tưởng chừng như vô hại, nhưng giờ tại sao lại đáng sợ thế này! Nó như cảm thấy mình đang đứng trước thần chết vậy, nó khó thở quá!!!

Đôi đồng tử sâu hoắc ấy mở ra, ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào nó... Cả đời thằng nhóc đó không thể nào quên được...

"Ừm... Ít ra cậu còn biết hối lỗi nhỉ? Nên tôi sẽ nhẹ nhàng hơn..." Majin lại mỉm cười, bàn tay nhợt nhạt cầm vào tay đang run rẩy của thằng nhóc đó.

"Không...!" Thẳng nhóc lắc lắc đầu, cầu xin tha nhưng...

Không kịp rồi...

"Tôi nguyền rủa mọi loại độc trên thế giới sẽ ngấm vào cơ thể của cậu, và cậu sẽ có cảm giác những động vật hoang dã đang cắn xé cơ thể của cậu..."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!" 

Những tiếng kêu cực kỳ thảm thiết phát ra từ trong con hẻm tối, tuy rất chói tai nhưng cô chẳng quan tâm, cô chỉ quan tâm tới chú mèo nhỏ đó thôi... ai nói cô độc ác, mất đi nhân tính của một con người thì chắc cô cũng sẽ nhận... Cô có ba điều cấm kỵ bất kỳ ai cũng phải nghe và tuân theo..

Một là gia đình bạn bè

Hai là động vật

Và ba là đồ của cô

Ai mà đụng vào ba thứ này thì chắc chắn Majin sẽ thực sự liều mạng với họ đó...

"Mèo nhỏ à... Chờ chút nhé!" Nhẹ nhàng cầm trên tay với ánh mắt đau xót, cô chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, để lại những tiếng hét thảm khiến người nghe phải rợn người...

"Chà ~ Mình vừa thấy một hiện tượng lạ gì đây?" Từ trên cao, một người có mái tóc quăn đeo khăn nhảy xuống, khuôn mặt có một hình xăm tám cánh nhỏ đang cười cợt nhìn hai thằng nhóc bị cô tẩn..

Rồi tự hỏi rằng đau đến vậy sao?

------------------------------------

:>

Sau gần một tuần cày Jujutsu Kaisen rồi trầm kẻm thì tui cũng đã trở lại:))

#ditmemaymahito

#ditmemaykenjaku


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com