Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nổ tung!

Majin chầm chậm đi trên con đường hướng về phía ngôi trường đại học cách căn hộ của cô gần một trăm kilomet, khoảng cách cũng tương đối là xa đối với một người đi bộ. Nhưng đối với Majin thì đó cũng chỉ là một điều khá bình thường, tốc độ của cô cũng khá là nhanh. Vì hồi xưa cô từng cả là lớp 3E đặt cho cái biệt danh là Hắc Báo mà.... Báo đúng với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn-

Ấy mà đó không phải là trọng tâm!

*Trời ơi là trời...!*

*Xấu hổ chết mất thôi...* Cô cuối gầm người, liên tục nhớ lại cái hình ảnh đáng xấu hổ đó mà bức bối trong lòng...

Cô thật sự đã rất xấu hổ với chính bản thân mình vì sơ xuất mà gây ra cái sự cố như vậy. Người bình thường thì có lẽ sẽ phản ứng giống cô thôi nhưng sau một thời gian lại quên đi... Nhưng cô lại khác!

Majin có một trí nhớ siêu phàm, rất ít khi quên. Nếu có thì chắc chắn lúc đó cô đang mơ màng, hoặc bị một thế lực nào đó xóa mất trí nhớ mà thôi. Cô tuy là một người không dễ bị kích động hay dễ bị thao túng vì có IQ và EQ cực kỳ cao!

Nhưng thử nghĩ mà xem cô cũng là một người con gái đấy? Bị người đàn ông thấy hết cơ thể mình mà mình còn không quen thì đó là một việc khiến cô cực kỳ ngại ngùng và cũng xấu hổ lắm chứ! Chưa kể kiếp trước, khi cô còn là một cô gái dịu dàng, hiền lành, good girl, đúng bản chất của một cô gái người Việt Nam, mẹ cô bà Trang đã từng nói rằng:" Cơ thể của người con gái rất quý giá, và có lẽ chỉ nên trao cho người tri kỷ đi với con đến suốt cuộc đời thôi nhé Ân ~"

Tuy rằng thế giới đã thông thoáng hơn trong việc quan hệ trước hôn nhân.... ví dụ như Keyung chẳng hạn...?, nhưng đối với Trần Nguyễn Chi Ân aka Kiro Majin thì cô luôn chung thủy với cái tư tưởng rằng chỉ nên trao tấm thân cho người tri kỷ đi hết cuộc đời với mình mà thôi. Dù rằng tư tưởng đó có vẻ rằng lỗi thời với ngày nay, nhưng cô vẫn luôn đi theo nó... Mặc dù có thể chỉ là vì cô chưa có một mối tình nào, ế móc meo 😊.

Suy nghĩ miên man một hồi, sau ba mươi phút thì cô cũng đã tới nơi. Nhìn chiếc điện thoại thông minh hiển thị rằng bây giờ chỉ mới tám giờ ba mươi phút, cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh...

Không một bóng người vì chín giờ mới vào học, cũng chẳng có ai thèm đi học sớm cả. Nhưng đó là điều bình thường của ngôi trường này... Một trường đại học danh giá, với tỉ lệ chọi rất căng thẳng, vào trong được thì cần phải vừa có kiến thức vừa phải có điều kiện, tất nhiên trong đây có rất nhiều sinh viên xuất sắc nên lượng kiến thức học cũng cực kỳ khủng bố. Thời gian đi ngủ cũng phải ít đi để cắm đầu vào mà học, học như điên.

Sinh viên ở đây luôn tranh thủ thời gian để ngủ, dù mười hay năm phút thôi cũng bị vắt từng tí một. Và Majin một du học sinh đến từ Nhật Bản cũng vậy, cô phải tranh thủ từng phút từng giây để học hành, và có lẽ rằng công suất của các sinh viên khác không bằng công suất hoạt động của cô đâu...

Vì là du học sinh và cha mẹ kiếp này cô cũng đoạn tuyệt quan hệ rồi, nên tiền thì Majin phải tự kiếm. Nhưng không thể làm mấy nhân viên cửa hàng tiện lợi giống như mọi người, tại tiền lương vài chỗ mà cô kiếm được còn không đủ để chi trả cho việc học. Nên cô mới quyết định làm việc Anri và Ego người đã chọn cô để làm từa lưa việc giấy tờ, thiết kế... vân vân và mây mây... Dù làm cái này đôi khi hơi tổn thọ chút xíu nhưng bù lại tiền lương hậu hĩnh lắm nên cô làm:))

Cộng thêm tiền mà cô đe dọa- à nhầm, cộng thêm tiền mà chính phủ Nhật Bản chu cấp cho cô mỗi tháng do Majin có công khá lớn trong việc tìm hiểu thông tin, điểm yếu của Koro-sensei nữa nên thay vì đưa hết một loạt tiền thì cô đã kêu chính phủ chu cấp cho mỗi tháng. Mặc dù rằng nó cũng khá ít, nhưng vì cũng có làm thêm nên cũng khá đủ và dư dã...

Nhưng đây nào có thể dễ dàng để qua cái chuyện tiền nông này được! Khi về Nhật phải quậy nát cái tổng bộ mới dừa lòng!

Chính phủ sau khi nghe xong: Đm ở bên đó đi chị hai làm ơn đừng về nữa!!! Karasuma mau giải quyết học trò của anh đi!!!

Karasuma: ...

Majin vừa chạm cái chân trái xuống trước cổng thì đột nhiên từ đâu đó trên bầu trời xanh mát ấy xuất hiện một hòn đá 'bé bé, xinh xinh' lao thẳng đến cái trường danh giá của cô và-

BÙM!!

Viên thiên thạnh phá hủy luôn gần nửa cái trường, mảnh vụn và tia lửa văng tứ tung, chuông báo cháy và tiếng leng kheng cho thấy có vài mảnh sắt rơi xuống... Mọi người ở khu vực xung quanh hoảng sợ vội chạy tứ tung, có người còn ở lại để quay video. Tiếng la ó từ dòng người đông đúc hòa quyện cùng tiếng nổ từ phía trường làm cho tất cả đều cảm thấy đau đầu vì lượng âm thanh quá sức với tai của họ.

Và riêng Majin vẫn đứng đấy với đôi tai đang chảy máu, tai cô thính hơn rất nhiều với người bình thường và đứng cũng gần phạm vi nên tất nhiên rằng cô là người chịu ảnh hưởng nhất. Đôi tai đã bị ù đi chẳng nghe thấy gì nữa nhưng cô vẫn đứng đấy không biết đang có tâm trạng ra sao...

Majin:"..."

"Tình huống này mình vẫn chưa lường trước được..." Chảy mồ hôi, cô sốc quá nên cả người tê cứng rồi...

--------------------------------------

Mọi người cmt có động lực hẳn:))

Nhưng mà tui không rep được tại ko biết nói gì hết trơn

Thấy có ngắn quá không...?

Tadaomi Karasuma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com