1, Từ thế giới phép thuật sang thế giới phép thuật.
"Được rồi, chúng ta lên đường nào."
Frieren chỉ tay về phía trước, quay mặt về phía Stark và Fern mà không để ý rằng, dưới chân mình đã xuất hiện một cái hố đen lúc nào chẳng hay. Cái hố đó không tồn tại ma thuật, nên chẳng thể nhận dạng chúng nếu không tận mắt nhìn thấy.
Fern định trả lời, nhưng cô lại nhìn thấy cái hố đen ấy bên dưới chân Frieren. Cô nàng lên tiếng, nhưng đã quá muộn, sư phụ đã rơi vào đó lúc nào chẳng hay. Fern vội chạy tới gần nó cùng với Stark, nhưng chiếc hố đen đó đã biến mất.
"Này... Fern, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Tôi không biết. Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm cách để sư phụ Frieren trở lại đã."
Mặc dù chính cô cũng chẳng biết nên làm cách nào.
[...]
"Nơi này là đâu đây?"
Tự nói với chính mình, Frieren vừa đi vừa nhìn xung quanh. Mọi người xung quanh đều nhìn vào cô với vẻ mặt hoảng hốt, Frieren cũng chẳng biết tại sao họ lại nhìn cô như vậy. Vì là yêu tinh ư? Nhưng những người khác lúc trước cũng chỉ nhìn Frieren với con mắt bình thường, không có gì ngạc nhiên, chỉ lên tiếng hỏi mà thôi, nên cô đoán là không phải. Tuy rất thắc mắc, nhưng Frieren chẳng thể hiện nó ra bên ngoài. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách để trở về, không có cô hai đứa nhóc kia sẽ ra sao đây.
"Nhìn kìa, tên kia không có sọc!"
Tiếng bàn tán của mọi người khiến Frieren thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Sự chú ý của mọi người lúc nãy về phía cô đã biến mất, thay vào đó là một cậu nhóc tóc đen. Cậu ta trông giống một người bình thường, đặc biệt ở chỗ trên mặt cậu ta không có sọc giống như những người xung quanh. Frieren cũng chẳng biết chúng được tượng trưng cho điều gì nữa.
Cậu trai tóc đen kia vẫn im lặng, nhìn vào vị cảnh sát đang say xỉn trước mặt mình. Trên tay cậu ta là một chiếc bánh su kem. Có lẽ cậu ta chẳng biết nên xử lí tình huống này như thế nào, nên chỉ biết đưa chiếc bánh kia về phía cảnh sát.
"Anh có ăn bánh su kem không?"
Cách xử lí chẳng liên quan đến hoàn cảnh, nhưng lại thành công chọc tức đối phương. Frieren đứng yên tại chỗ, cô không phải kiểu người sẽ ra tay vì lợi ích của người khác. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt thôi.
Vị cảnh sát say xỉn tiếp tục nói với cậu ta về chiếc áo của mình, rằng cậu ta đã làm bẩn chúng. Đối mặt với tình huống này, cậu ta chỉ im lặng, rồi trực tiếp xé phần áo đã bẩn của vị cảnh sát. Dù là với ý tốt rằng sẽ giặt hộ cảnh sát kia, nhưng cũng khiến đối phương tức giận thêm một lần nữa rồi.
"Chết tiệt! Nó không phải áo nữa rồi, do mày vừa nãy..."
"Có chuyện gì thế, Terry?"
Một người đàn ông xuất hiện, dường như ông ta cũng giống như vị cảnh sát kia, hình như chức vụ cũng cao hơn thì phải.
"Ngài Bludd, còn con nhóc này..."
Mọi người xung quanh chỉ vào Frieren, những người lúc đầu không chú ý cũng đổ dồn ánh mắt vào cô. Tuy không biết mình làm sai điều gì, nhưng cô chắc chắn rằng sắp có chuyện chẳng lành gì diễn ra rồi.
"Xin thứ lỗi cho thằng con của tôi!!"
Chưa kịp để những người xung quanh phản ứng gì, cậu trai tóc đen kia đã bị một ông lão cuỗm đi mất, hình như ông ấy tiện tay nên cũng đem theo Frieren luôn. Dù có hơi thắc mắc nhưng như vậy cũng tốt, chút nữa Frieren cũng phải chạy trốn thôi mà, có người đưa không phải tốt hơn sao.
"Ta đã bảo con là không được ra ngoài rồi mà!!"
Đưa thì đưa cùng, nhưng cớ sao cô cũng phải chịu mắng vậy.
"Con xin lỗi, không có lần hai đâu ạ..."
Tuy trông khuôn mặt chẳng biểu thị cảm xúc gì, nhưng không hiểu sao ông lại thấy được rằng thằng nhóc đang rất hối lỗi. Ông thở dài một cái, rồi bảo thằng nhóc ra ngoài. Nó ngây ngô quá, còn chẳng biết được thế giới này như thế nào. Mấy tên cảnh sát kia cũng biết được sự tồn tại của thằng bé rồi, chắc phải chạy trốn sang chỗ khác thôi.
Đến bây giờ ông mới chú ý đến cô nhóc mà mình mang theo. Vì nghe thấy mọi người xung quanh nói rằng cô nhóc cũng không có sọc nên ông không suy nghĩ kĩ mà mang theo luôn. Thật là, một cô nhóc như vậy thì lang thang ngoài đường làm gì chứ.
"Ừm... Con tên là gì?"
"Frieren... ạ."
"Con cũng giống với Mash à? Đều không dùng được phép thuật?"
Mash? Là tên của cậu nhóc kia à? Và không dùng được phép thuật? Tại sao ông ấy lại hỏi như vậy nhỉ? Chiếc sọc trên mặt mỗi người quan trọng như vậy sao?
Frieren có rất nhiều câu hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì một bên tường của căn nhà đã bị phá vỡ. Cô cũng chẳng biết tại sao họ lại làm vậy, trong khi bức tường kia chỉ cách cánh cửa vài bước chân.
"Xin chào, ông già... cùng với con nhóc kì lạ không có sọc."
"... Tệ rồi đây."
Trong lúc đó, Mash đang tập thể lực. Chỉ cần tập trung thì vài phút là xong thôi. Mash thong thả đi về nhà, nghĩ tới những chiếc bánh su kem đanh đợi mình là cậu lại mong lắm. Dù có ăn bao nhiêu cũng chẳng thể kìm hãm sự thèm muốn của Mash.
Đi đến trước cửa, Mash lại suy nghĩ về việc nên đẩy vào trong hay kéo ra ngoài, dù mở cửa mỗi ngày nhưng cậu lại chẳng thể nhớ nổi. Khi Mash định mặc kệ mà tùy thuộc vào may mắn, thì tiếng nói chuyện bên trong lại vang lên.
"Ông đã giấu thằng nhóc kia đúng không?"
Mash khựng lại, không thể biết trong đầu cậu hiện đang suy nghĩ điều gì.
"Thế giới này được tạo ra bởi ma thuật. Bao che cho một thằng nhóc không có sọc là một tội ác đấy... Còn con nhóc kia, tuy ta không biết tại sao nhóc không có sọc mà vẫn có thể sử dụng phép thuật, và ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu ngươi cùng lão già kia bao che cho thằng nhóc đó, thì chịu tội sẽ không nhẹ đâu."
"... Hiểu rồi."
Frieren giơ cây trượng lên, hướng thẳng về phía vị cảnh sát. Nghe từ nãy đến giờ cô cũng có hiểu một chút. Đại loại là không có sọc thì không thể sử dụng phép thuật, mà nơi đây lại coi điều đó như một tội lỗi, nên việc cô và cậu kia bị chú ý tới, bị xem như tội phạm cũng là điều đương nhiên.
"Ở đây loằng ngoằng thật đấy. Tuy chẳng biết đây là đâu, nhưng vì mọi người cần giúp đỡ nên tôi sẽ làm."
Nói rồi, cây trượng của Frieren bắn ra một tia sáng, hướng thẳng về phía cảnh sát kia. Ông ta cũng chẳng phải dạng vừa, lập tức dùng phép thuật của mình phản công lại.
"Này, nói cho ta biết đi, thằng nhóc đó đang ở đâu."
"Tôi không biết."
Frieren tiếp tục tấn công. Cô không rảnh để nói chuyện tán gẫu với tên này. Dù trong khoảng thời gian đánh nhau tìm hiểu thêm một chút phép thuật ở đây cũng được, nhưng không hiểu sao Frieren lại chẳng muốn phí thời gian, cô chưa như thế này bao giờ.
Phải chăng... là vì cô bị đưa đến một nơi xa lạ? Và còn lo lắng cho mấy đứa nhóc kia?
Không biết nữa.
Frieren vẫn cứ tấn công, rồi phòng thủ, rồi tấn công, rồi phòng thủ. Dường như muốn kéo dài trận chiến, chứ không phải kết thúc ngay như lúc cô nghĩ ban đầu. Nghĩ lại rồi, vẫn nên để cậu nhóc nào kia tự tay đánh người này thì hơn. Cô mà giải quyết ở đây thì cậu ta sẽ chẳng biết mình là ai, là như thế nào mà tiếp tục sống thế này mất.
"Này, phép thuật của nhóc con lạ quá. Rốt cuộc thì nhóc từ nơi nào tới vậy?"
"Không cần quan tâm đâu. Vì cậu ta đã tới rồi."
Trong lúc cảnh sát kia chưa hiểu gì, thì từ ngoài cửa đã truyền một cú đấm đến người phía sau ông. Vị cảnh sát tên Terry vừa nãy bị xé áo, hiện tại cũng bị như vậy, nhưng khác rằng hiện tại cậu ta đang tức giận.
"Cảm ơn đã giúp ông già nhà tôi... Cậu tên là gì ấy nhỉ?"
"Chút nữa nói chuyện sau đi, giờ có chuyện cậu cần xử lí rồi."
Frieren lùi về phía sau, tạo dựng lá chắn để đảm bảo rằng không có phép thuật nào "vô tình" bay tới đây.
"Mash! Tại sao... con không chạy?"
Mash nhìn về phía ông già nhà mình, chẳng te tua nhiều, vì có cô gái nào đó kia mà. Như vậy cũng tốt, ông không có bị thương.
"Vì chúng ta là gia đình, là người thân duy nhất của con."
Nói rồi, Mash nhìn về phía vị cảnh sát ở kia, tay siết lại thật chặt.
"Tôi sẽ tiễn ông xuống địa ngục."
"Ha... Nói nghe dễ thật đấy, nhưng không có phép thuật thì đấu với ta kiểu gì đây?"
Đối với con nhóc kia, nhóc đó có thể dùng phép thuật, chỉ là không có sọc, còn chưa biết độ mạnh của đối phương nên tỉ lệ thắng là ngang bằng, nhưng lại thằng nhóc này, cậu ta không dùng được phép thuật thì định đấu với pháp sư kiểu gì đây?
Đó cũng đồng thời là thắc mắc của Frieren. Một người không có phép thuật đấu với một pháp sư là một chênh lệch rất lớn, trừ khi người đó có thể chất cực khủng, có thể chống lại phép thuật của một pháp sư thì may ra. Tuy không tin tưởng cho lắm, nhưng Frieren cảm giác rằng cậu ta sẽ thắng. Hơn nữa đây là chuyện gia đình của cậu ta, cô không nên xen vào, để bọn họ tự giải quyết và giành lấy yên bình của mình thì hơn.
"Ngạo mạn quá đấy, chỉ cần ba giây là đủ để ta đánh bại nhóc." Nói rồi, ông ta giơ cây đũa phép lên, "Nalcompass!"
Vị cảnh sát bị xé rách áo đứng một góc kia hoảng hốt, đây là phép thuật có thể giết chết một con rồng. Ngài ta thật sự nghiêm túc à?
Nhưng khác với suy nghĩ của người đàn ông đó, Mash chỉ dễ dàng đánh bay nó bằng tay không. Trông rất nhẹ nhàng, hoàn toàn chẳng giống đang đối mặt với một phép thuật mạnh đến nỗi có thể giết chết một con rồng. Frieren cũng có chút bất ngờ. Tỉ lệ người thường thắng một pháp sư là rất thấp, và cậu ta lại biến cái tỉ lệ đó ngược lại, thành ra tỉ lệ thắng của cậu ta rất cao. Quả nhiên, cậu Mash này chẳng phải người thường, ước gì Stark có ở đây nhỉ.
Người ngạc nhiên nhất là vị cảnh sát tên Bludd kia. Phép thuật mạnh như vậy còn dễ dàng đánh bay được, rốt cuộc thằng nhóc này là như thế nào vậy?
"Thế thì..." Bludd lại tiếp tục giơ đũa lên, đọc một câu thần chú mà có lẽ là một phép thuật rất mạnh, đến nỗi vị cảnh sát bị xé áo kia phải lên tiếng ngăn cản, "Nalcompass Dear Gols!"
Nhưng cậu ta lại tiếp tục đánh bay nó một cách dễ dàng bằng tay không. Cứ như thế, cho dù là phép thuật nào đi chăng nữa, thì cậu ta cũng có thể đánh bay, thậm chí còn chơi với nó như một quả bóng.
Cho đến khi Mash cầm đũa phép thuật lên, cậu ta lại chẳng dùng nó như mọi người, mà phi nó gần sát với mặt ông chú Bludd.
Frieren đứng một bên quan sát, vẻ mặt ( — ω —) hiện lên. Cô chẳng biết miêu tả tình huống này như thế nào nữa, nếu Stark đến được đây thì sẽ học được nhiều thứ lắm nhỉ, cô và Fern cũng sẽ tìm kiếm được thêm nhiều phép thuật nữa.
Trong lúc Frieren đang nghĩ về đám nhóc ở nhà, ông chú Bludd bỗng cười phá lên khiến cô choàng tỉnh.
"Trao đổi đi, đầu nấm."
Ý là cậu Mash kia nhỉ? Vậy không liên quan đến cô rồi.
"Cả nhóc nữa đấy, hai chùm."
Hai chùm? Ý là Frieren hả?
"Nếu nhóc nghe lời ta, thì ta sẽ tha cho ông già và nhóc. Là nước có nhiều pháp sư, mỗi năm có tục lễ sẽ chọn ra đứa xuất sắc nhất coi như là người được chọn, cũng như trao cho danh hiệu 'người thiên hóa'⁽¹⁾. Chọn đi, vào học viên phép thuật, hay phải luôn sống một cách trốn tránh như thế này? Tất nhiên, ta chỉ quan tâm tiền thưởng thôi. Nếu được thưởng, ta cũng sẽ được hưởng một phần."
Chà, lựa chọn khó khăn đấy nhỉ. Frieren thì chẳng có vẫn đề gì, cô còn chẳng biết đây là đâu hay bản thân đến đây bằng cách nào, nên khám phá nhiều hơn cũng chẳng phải là một lựa chọn tồi. Nhưng còn cậu kia, cậu ta không có phép thuật, bị xem là tội đồ trên thế giới này, may mắn thì được còn không thì cậu ta sẽ vẫn phải sống như từ trước đến giờ.
Nhưng cậu ta là người yêu quý người thân của mình hơn bất cứ ai, nên cô cũng biết câu trả lời của cậu ta rồi.
"Được, tôi chấp nhận."
✦ ————— ✦
⁽¹⁾ ở đây trong manga ghi là vậy, nhưng mình không chắc anime nó là thánh nhân hay cái gì ấy, hoặc là đó là hai cái khác nhau. nhưng thôi kệ đi, sai thì mình sửa thì đúng thì mừng ٩( ᐛ )و
p/s: có khá nhiều điều muốn nói nên mình sẽ đẩy nó xuống phần cmt nhé ạ, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com