3, Tựa như cơn gió.
Sau chuyện ngày hôm đó, Mash được mọi người để ý "khá" nhiều. Hay nói chính xác là rất nổi bật. Còn Frieren thì cũng chẳng khác thường ngày ở thế giới kia là bao. Nếu có khác thì chỉ là khác nơi sinh hoạt mà thôi.
Buổi sáng ngày hôm nay khá đẹp trời, rất thích hợp cho việc học một loại phép thuật mới nào đó. Về việc sưu tầm phép thuật thì Frieren cũng rất rành rồi, những lỗi như ở đây có một loại phép thuật nào đó khác biệt so với thế giới kia thì sao. Tiếc thật đấy, ước gì Fern có ở đây nhỉ, chắc hẳn cô bé sẽ hào hứng lắm cho xem, hoặc chỉ có mình cô là hào hứng thôi.
"Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học một loại phép thuật khá đơn giản. Hãy mở chiếc ổ khóa này. Chỉ cần tưởng tượng rằng mình đang mở đầu ổ khóa này và truyền ma lực vào bên trong ổ khóa. Vậy là đã có thể mở được rồi."
Frieren làm theo, nó khá đơn giản nhỉ.
Đó là đối với những người có phép thuật thôi. Mash nhìn chiếc ổ khóa, "truyền ma lực" vào chúng bằng cách bẻ chúng ra.
"Cô giáo, em mở được rồi."
Hỏi sao mà không bị mắng cơ chứ.
Có lẽ chặng đường sau này của Mash sẽ rất khó khăn đây.
Nhưng Frieren cũng chẳng quan tâm cho lắm, vì cô biết thừa rằng cậu ta sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mà thôi. Ưu tiên hiện tại của cô là lo cho bản thân mình trước đã.
Hôm nay là ngày Frieren nhận phòng của mình. Thông thường thì học sinh chuyển trường và học sinh trong trường sẽ ở cùng phòng với nhau để có thể giúp đỡ nhau tốt hơn. Frieren cũng hơi tò mò rằng không biết bạn cùng phòng của mình là ai, là người như thế nào. Nếu có chung sở thích và hợp nhau thì tốt quá.
Chìm trong đống suy nghĩ, Frieren mở cửa ra. Ngay lập tức, ánh mắt của cô lay động, lóe lên một tia cảnh giác. Chiếc quyền trượng xuất hiện trên tay cô, bắn ra loại phép thuật tấn công.
Đối phương dường như cũng nhận thấy sát ý của Frieren, nhanh chóng sử dụng phép thuật phòng thủ và phản công lại. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nếu có người đi cùng Frieren chắc hẳn họ cũng chẳng kịp nhìn đối phương là ai.
"Tại sao ngươi lại ở đây?" Với ánh nhìn sắc bén, Frieren hướng tới "người" trước mặt. Tay vẫn cầm chiếc quyền trượng, hướng về phía "người" kia.
"Yêu tinh à? Ta đã không thấy chúng trong nhiều năm rồi." Đối phương vẫn ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách phép, "Thật ngạc nhiên khi ngươi ở đây đấy, nói cho ta biết đi, ta thực sự rất tò mò đấy."
Đối mặt với loài sinh vật dường như chỉ được nhìn thấy ở thế giới trước kia, lại là loài sinh vật mà cô căm ghét vô cùng. Chúng không hề có tình cảm hay bất cứ thứ gì mà con người có. Chúng không có lòng thương cảm, chúng cũng chẳng hiểu tại sao con người lại thương cảm cho chúng khi chúng tỏ ra đáng thương.
Chúng, là quỷ.
Tuy không biết tại sao một trong số chúng lại ở đây, và Frieren cũng chẳng biết, và cũng chẳng muốn biết con quỷ này là ai và tại sao lại đến được đây. Nếu nó biết được cách rời khỏi đây thì tốt thôi, cô sẽ tạm thời không giết chúng. Nhưng chung quy lại, quỷ vẫn chỉ là quỷ, chúng chỉ bắt chước ngôn ngữ của con người, cũng chỉ là một loài thú dữ chẳng hiểu tiếng người mà thôi.
"Tuy chẳng biết cô là ai, nhưng có lẽ cô có thù hằn với loài quỷ chúng tộ lắm nhỉ." Con quỷ mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu, tay chống vào má. Điều khác biệt duy nhất của nó so với mọi người ở đây là chiếc sừng kia, và đã được nó che đi một cách hoàn hảo bằng chiếc mũ len, chiếc sừng giờ đây trông giống như một món đồ trang trí trên chiếc mũ ấy vậy, "Ồ, từ từ đã. Ta biết ngươi. Ngươi là pháp sư trong tổ đội dũng sĩ tiêu diệt ma vương đúng không? Ta có ấn tượng lắm đấy."
"..."
Frieren không trả lời, hay đúng hơn là không muốn bắt chuyện với loài quỷ kia.
Con quỷ thở dài một cái, nó cũng đoán được rằng người kia sẽ lạnh nhạt với mình như vậy. Chắc hẳn cô ấy phải có ấn tượng xấu với loài quỷ lắm. Nó cũng từng giết nhiều người, cũng đã gây ra rất nhiều tội lỗi, vậy nên khi chết đi và đến thế giới này, nó không mưu cầu hạnh phúc, bởi những việc nó làm, theo quy ước chung của bọn con người, cả ở thế giới trước và ở thế giới này, những việc nó làm đều thích hợp để nó nhận phải một cái chết kinh khủng nhất. Nó biết chứ. Dù ở đâu thì con người cũng như nhau, nhưng càng tiếp xúc nhiều thì sẽ thấy họ càng khác nhau, cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Nó vẫn muốn tìm hiểu thêm về giống loài mình đã từng giết hàng đống, vậy nên tạm thời, nó sẽ không giết ai cả và chỉ lặng lẽ sống ở đây mà thôi.
Đấy là dự định của nó, chứ nó cũng chẳng thể dự đoán được trong tương lai, tức là hiện tại, sẽ có một pháp sư đến từ thế giới kia vô tình bị cuốn sang thế giới này giống như nó. Lại còn là một người rất ghét giống loài quỷ nữa, và tồi tệ hơn, giờ đây hai người là bạn cùng phòng.
"Thôi nào, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà, đừng có đánh nhau ngay lần đầu gặp mặt chứ. Tôi cũng chẳng muốn chúng mình phải xung đột với nhau vì chuyện ở thế giới trước kia đâu. Hơn nữa, sẽ khiến phòng bên cạnh chú ý đến đấy."
Lời con quỷ đó nói không sai, nếu hai người xung đột với nhau ở đây, sẽ có rất nhiều người chú ý tới, nên sẽ có chuyện phiền phức xảy ra. Nhưng chung quy lại, quỷ thì vẫn là quỷ, Frieren không tin rằng một con quỷ có thể dễ dàng thay đổi, không làm hại đến con người như thế.
Tuy nhiên tạm thời thì, cứ đình chiến trước đã.
"... Được rồi." Frieren cất đũa phép của mình đi, "Tôi là Frieren."
"Tôi là Idette. Do đồng loại đặt cho tôi đó, có hay không?"
Frieren không đáp lại. Idette cũng đoán trước được điều này nên chỉ cười. Cô ấy chắc hẳn cũng đã từng tiếp xúc với nhiều con người lắm nhỉ, nếu có thể nghe cô ấy kể về cuộc hành trình đó thì tốt biết mấy. Nó có thể hiểu về con người hơn, nhưng tiếc là với mối quan hệ hiện tại thì Idette chẳng thể làm gì rồi.
Cùng lúc đó, Mash cũng đang làm quen với bạn cùng phòng mới tên Finn, dù cậu ta không thân thiện và cũng chỉ đối xử với Mash theo kiểu khách sáo, nhưng vì Mash là người đơn giản nên chẳng sao cả.
[…]
Ngày hôm nay, lớp học của hai người học cưỡi chổi. Frieren thì chẳng có vấn đề gì với việc với việc này cả, chỉ là phải học chung với con quỷ kia nên cô có chút khó chịu. Ai mà ngờ rằng hai người học chung lớp với nhau chứ, rõ ràng hôm qua cô đâu có thấy nó ở trong lớp. Chắc là có chuyện bận gì đó thôi. Mà, cũng chẳng liên quan đến cô.
Nhưng Mash thì khác, vì bẩm sinh không có phép thuật và phải học trường phép thuật nên cậu ta phải cố gắng khá nhiều. Không, phải là rất cố gắng mới đúng. Nếu cậu ta không có cái đề xuất khủng khiếp kia thì cũng chẳng khác gì người thường không có phép thuật hết.
Bài tập thực hành đầu tiên là phải đọc một câu lệnh khiến cái chổi kia bay lên. Frieren làm việc này khá dễ dàng. Trước kia cô cũng chỉ tự mình bay lên mà thôi. Không biết lần này cưỡi chổi có khác gì không nhỉ. Hẳn là sẽ khác về cảm giác, kết quả thì cũng vậy thôi.
Trong lúc Frieren làm điều này dễ dàng, thì Mash lại khá khó khăn, bởi cậu ta không có phép thuật. Đối với người không có phép thuật như cậu ta thì việc này chẳng khác nào người không biết chữ đọc sách cả, không thể làm được. May mắn rằng lúc đó, có một cậu bạn tiến tới, nói gì đó với Mash, và rồi cậu ta đã khiến cái chổi bay lên, nhưng không phải bằng cách thông thường. Mash đập mạnh chân xuống đất, khiến cái chổi bay lên trên tay mình. Dù cũng chẳng rõ tại sao nó bay lên được, nhưng vậy là tốt rồi.
"Nè Frieren, chúng ta đua đi."
Hiện giờ, Frieren đang phải đối mặt với một vấn đề khá lớn, đó là chung lớp với con quỷ kia. Cô thì muốn giả vờ như không quen biết nó, nhưng nó thì không. Nó đã liên tục bám theo cô từ sáng đến giờ rồi. Phiền phức thật, đáng lẽ cô nên giết nó ngay từ hôm qua.
Frieren thở dài, đẩy mặt của Idette ra xa. Cô không muốn dính dáng gì đến loài sinh vật này hết, thật may mắn khi nó chưa giết ai ở thế giới này, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được rằng nó đã từng giết nhiều người khi còn ở thế giới kia. Cho dù có lẽ đó chính là tập tính ở loài quỷ, thấy đồng loại làm thì mình cũng làm theo thôi. Nhưng Frieren cũng chẳng thể tha thứ cho nó hay động lòng dù chỉ một chút vì nó được. Sau tất cả, thì nếu có người căm ghét loài sinh vật ấy nhất, thì nó là cô.
"Đủ rồi, ra chơi với bạn của ngươi đi." Frieren cất tiếng nói.
Idette miệng vẫn cười, nó tròn xoe mắt.
"Tôi làm gì có bạn? Frieren là người đầu tiên nói chuyện với tôi đó."
Cho dù có thắc mắc một chút, nhưng Frieren cũng chẳng hỏi gì nhiều, cô cũng chẳng có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về nó.
Mặt khác, Mash hiện tại đang chuẩn bị "đua chổi" với cậu trai hồi nãy. Cậu ta tự tin rằng mình sẽ thắng, vì cậu đã cưỡi chổi từ trước khi học rồi. Nhưng cậu ta lại chẳng biết đối thủ của mình là ai và là người như thế nào.
Ngay cả giáo viên vừa hô bắt đầu, Mash đã đến được đích trong phút chốc. Mọi người kinh ngạc, còn Frieren thì vỗ tay tán thưởng. Cậu ta mà ở thế giới kia chắc chẳng cần tổ đội của Frieren cũng có thể đánh bại được ma vương và đem lại thời đại hòa bình cho thế giới. Nhưng do Mash tồn tại ở thế giới này nên Frieren mới có thể gặp được những người khác mà, như vậy cũng tốt.
"Tuyệt quá! Frieren, hay mình thử làm chiêu đó đi!"
"Không làm được đâu."
Idette hào hứng, cho dù có nhìn thấy hay từng giết rất nhiều người, nó cũng chưa từng thấy con người nào có thể làm như vậy trước đây, ngay cả pháp sư cũng không thể, vì họ dùng phép thuật chứ không dùng thể lực. Nếu giao đấu với cậu ta chắc hẳn Idette đã tan biến từ lâu rồi.
Đối mặt với cách thức về đích kì lạ của Mash, cậu bạn kia cũng chỉ đứng lặng một chỗ. Không thể nào, sao lại có thể như vậy chứ? Cậu ta đến đích bằng cách nào vậy?
Trong phút chốc, nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy cậu ta, trộn lẫn với cảm giác bất ngờ vì đã thua cuộc.
Từ đâu, một cậu trai tóc vàng xuất hiện.
✦ ————— ✦
"fun" fact: idette là quỷ cái, và nhỏ bị ám ảnh cưỡng chế. vì vậy nên phòng của nhỏ lúc nào cũng sạch sẽ. khi còn ở thế giới kia, mỗi khi giết xong một đám người nào đó, idette sẽ dọn dẹp thật kĩ càng và sạch sẽ. đôi lúc người ta sẽ thấy xác người được sắp xếp gọn gàng bên dưới một gốc cây. bởi vậy nên idette sẽ thường dọn dẹp giúp đồng loại hơn là tham gia vào cuộc chiến, nhỏ cũng khiến việc tìm kiếm người khó khăn hơn, vì nhỏ sắp xếp gọn gàng và kĩ càng đến nỗi ngay cả nhỏ cũng chẳng nhớ đã sắp xếp họ ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com