Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ông thầy không đáng tin cậy Kakashi sau khi ném cho chúng tôi một quả bom rằng huấn luyện sinh tồn ngày mai tỉ lệ đạt được rất thấp thì đi đâu mất tăm.

Tôi không sợ vụ huấn luyện này lắm. Nó chắc cũng chẳng khắc nghiệt bằng cuộc tuyển chọn để bước vào Sát Quỷ Đội đâu nhỉ?

Lần đó ăn nằm bảy ngày trong rừng, cố gắng hết sức để giết quỷ, nếu quá khó thì sẽ chạy thục mạng làm sao cho đến trời sáng. Vật lộn không ngừng nghỉ với quỷ để thông qua cũng như để giữ mạng.

Nếu tính như vậy, vụ huấn luyện này vẫn còn nhân từ chán. Dù sao thì nếu không thông qua thì chỉ bị đuổi về học viện thôi. Còn như chúng tôi ngày trước, không thông qua đồng nghĩa với tử vong.

Anh Sabito và chị Makomo cũng như thế.

Rõ ràng đã bảo sẽ quay về mà....

Tôi khịt mũi, tự nhủ sẽ không nghĩ về chuyện này nữa, nhưng chẳng biết sao tôi linh cảm được hôm nay sẽ không lành nên tâm trạng cũng không vui nổi.

Linh cảm của tôi vốn rất chính xác đó.

Tuy rằng thầy Kakashi bảo rằng không nên ăn sáng, nhưng tôi vẫn ăn. Nghe thầy nói rằng ăn vào có khi sẽ nôn, cơ mà không ăn thành ra sẽ đói. Đến khi đói thì làm được cái quái gì chứ! Thế là tôi lấp đầy bụng bằng một tô cơm đầy. Không quên mang theo một số đồ ăn khác bỏ vào một cái túi. Rồi chuẩn bị đầy đủ từ kunai, shuriken và kiếm.

Cầm kunai và shuriken thế thôi chứ tôi sử dụng còn kém lắm.

Lần sau phải nhờ anh Shisui dạy cho mới được!

Xong xuôi đâu vào đấy, tôi quay ra nhìn đồng hồ mới phát hiện thế mà đã gần 9 giờ, tôi tức tốc đến ngay. Ngạc nhiên là ông thầy kia vẫn chưa đến, chỉ có hai cu cậu nào đó đói meo tựa lưng vào gốc cây chờ đợi dưới cái nắng.

Tôi mở túi đồ ăn ra, hỏi: "Hai người có muốn ăn không?"

"Thầy Kakashi bảo...." Naruto ngỏ ý nói.

Tôi chặt ngay lời cậu ta: "Bảo gì mà bảo, tớ đoán thầy chắc chắn gài bẫy chúng ta đây mà. Hơn nữa, không ăn thì các cậu đâu có sức mà chiến đấu. Không phải là muốn kéo chân tớ đâu nhỉ?"

Sau khi bị tôi khiêu khích, quả nhiên là Sasuke và Naruto đều lao vào ăn như hổ đói. Tôi cũng ngồi xuống làm vài mẩu bánh.

Và lúc thầy Kakashi đến chỉ biết cứng đờ giơ tay chào cả lũ chúng tôi đang ngấu nghiến đồ ăn thơm nồng.

Chậc, gân xanh trên trán thầy nổi rồi kìa! Thu dọn lẹ!

"Thầy đã cài đồng hồ, đến trưa nó sẽ báo. Nhiệm vụ của các em là cướp lấy một trong hai chiếc chuông trong tay thầy trước bữa trưa. Người không cướp được chuông sẽ không được ăn trưa và còn bị trói vào gốc cây kia nhìn người còn lại ăn."

Sau khi thầy nói xong, Naruto và Sasuke đồng loạt nhìn tôi, anh mắt ám chỉ bảo: Đoán trúng phốc!

Tôi hất hất cằm, kiêu ngạo nhếch miệng.

Thầy Kakashi có vẻ như đang cố gắng không để cơn giận bùng nổ, tiếp tục phổ biến luật. Nói xong, thầy còn khiêu khích Naruto làm cậu ta rút ra kunai ý đồ phóng đến.

Nhưng ngay lập tức, Naruto đã bị thầy đè lại: "Sao em sung quá vậy, ta đã nói bắt đầu chưa?"

Trình độ của một Thượng Nhẫn là đây à? Bằng với Hạ Huyền hay Thượng Huyền nhỉ?

Ca này khó rồi đây.

Hiệu lệnh bắt đầu được thầy hô lên, tôi và Sasuke đều lựa chọn ẩn nấp trước để quan sát tình hình. Riêng Naruto muốn chơi trội nên vẫn sừng sừng trên sân.

"Ừm, đầu óc em có vấn đê à?"

"Kiểu tóc của thầy mới có vấn đề đó!"

Tôi nhìn kiểu tóc thầy, lại nhìn kiểu tóc của Naruto và Sasuke. Sao ai cũng chổng lên trời hết thế?

Tức ghê! Mình ở trong đội sao mà cứ thấy khác biệt vậy chứ?

Thầy ấy có động tác rồi! Tôi ngóng nhìn tay thầy, ai mà ngờ ông thầy này lại lấy ra một quyển sách, vừa đọc với vẻ mặt đáng khinh vừa chọc điên Naruto.

Ôi! Tay thầy ấy! Chẳng lẽ định kết ấn? Nhìn Naruto còn ngơ ngác, tôi liền phóng kunai về phía thầy.

Kunai phi được chừng.... ba mét rồi cắm xuống đất.

Tôi:........

Sasuke:.......

Thầy Kakashi:........

Tôi cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo, nhưng nó vẫn không lấp được sự xấu hổ vừa rồi.

Thầy Kakashi chọc vào mông Naruto khiến cậu ta bay xa và hét lớn: "Bí thuật làng Lá, ngàn năm đau đớn!"

Naruro: Gyaaaaa!!!

Tôi:.......

Sasuke:.....

Tôi còn nghe cậu ta lẩm bẩm: "Hai cái đồ ngốc."

Tiếp theo, tuy rằng Naruto có thể đắc ý một lúc nhưng không lâu sau  cậu ta đã bị thầy cho ăn hành rồi gài bẫy treo ngược lên cây.

Trong khi lực chú ý của thầy nằm trên Sasuke, tôi liền đến gần Naruto, cắt đứt sợi dây, cậu ta nhảy xuống liền vướng phải cái bẫy khác. Ngay lúc đó, thầy Kakashi vừa đuổi đến, tôi đành vứt cho Naruto một thanh kunai khác: "Cậu mau cầm lấy!" rồi chạy như bay.

Tôi khựng lại, không khí xung quanh dường như đang biến đổi, cũng không thấy thầy đâu, tôi vốn muốn cười một cái nhưng hình ảnh trước mắt làm tôi không cười nổi.

Cả người tôi như rơi xuống hầm băng.

Tôi đang ở trong Vô Hạn Thành, chứng kiến nhưng người thân yêu phải chết.

Tôi lặng người nhìn Muichirou với hơi thở yếu ớt nằm trên nền đất, nhìn vùng eo của y bị chém, nhìn cả người y đều là máu tươi, nhìn y nhoẻn miệng cười với tôi và nói:

"Có một người từng nói với tôi rằng: Tôi sinh ra là để nhận lấy hạnh phúc..... Nay tôi muốn đem hạnh phúc này cho em..... em có muốn nhận lấy không?....."

Y dứt lời, tim y cũng dứt nhịp đập, tôi tự nhận lúc đó bản thân cũng thật sắt đá, thế mà tôi không rơi một giọt nước mắt nhìn ngài hiệp sĩ nhỏ của tôi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, bên tai vẫn còn tiếng khóc của Phong Trụ Shinazugawa Sanemi về cái chết của em trai cùng tiếng niệm phật của ngài Nham Trụ.

Tôi không khóc, lòng tôi chỉ đang chảy từng giọt máu thôi.

Hình ảnh lại chuyển. Giờ phút này, trước mắt tôi là tên Muzan độc ác và sau lưng tôi là Kanao đang sợ hãi đến sững sờ ngồi bệt xuống. Tôi đảo mắt xung quanh, tất cả mọi người đều hết sức tả tơi, nhưng bọn họ đã kiên cường chiến đấu đến tận bây giờ mà, lí nào tôi lại bỏ cuộc được.

Tôi hình như đang cười. Người ta vẫn khen rằng nụ cười của tôi xinh như hoa. Tôi của lúc đó đã gạt ra sự sợ hãi mảnh liệt, can đảm hệt như người tôi yêu. Tôi cười, ngây thơ nghĩ rằng chúa quỷ sẽ vì nụ cười của tôi mà sơ sẩy.

Nhưng tôi có vẻ như đã đánh giá cao bản thân rồi. Ôi! Nếu tôi là chị Kiều, hẳn đã cười đẹp hơn thế nữa rồi!

Muzan quay lại nhìn tôi, ánh mắt hắn ta chứa đầy khinh thường hệt như tôi chỉ là một con kiến để hắn dẫm đạp đến nhừ.

Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ quá!!! Dù đã dặn lòng không việc gì hề hấn, nhưng bản năng của cơ thể khiến tôi run lên từng đợt.

Tôi nhìn Kanao đang không ngừng dùng cái nhìn bảo tôi hãy mau chạy đi, tôi lắc đầu. Tôi phải bảo vệ em, em còn trẻ như thế, em chỉ mới cảm nhận được thứ gọi là "cảm xúc", em chưa kịp ngắm nhìn sự ấm áp Tanjirou mang lại, em sao có thể ngã xuống ở đây!

Nhưng tôi dường như cũng quên mất rằng, năm đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi.

"Kumo! Chạy mau!"

Ra là giọng anh Giyuu, tôi đoán vậy. Vì giờ này, tôi bị xúc tua của Muzan đâm xuyên bụng, mất máu quá nhiều gây cho tôi nhiều trở ngại, mắt bắt đầu mờ đi và.....

Tôi nắm chặt thanh kiếm hơn, gằn giọng hét lớn: "Đi chết đi! Đồ súc sinh!!!"

Mình chắc ngầu lắm đó!

"Hơi thở của mùa xuân: Thức thứ năm: Xuân thiên hoa khai!"

Tôi nghiến răng kèn kẹt, dồn hết sức cắm thanh kiếm vào người Muzan.

Rồi tôi bị các xúc tua khác của hắn, sống sờ sờ lần lượt chặt đứt tứ chi tôi. Cơn đau đến tê tâm liệt phế kéo dài gần một phút mà như một tiếng đồng hồ.

Chờ đợi tôi không phải là địa ngục tối tăm mà chính là "Ngày Xuân Hoa Nở", tôi nhìn y đang đứng đó, trên tay là cành anh đào hồng tươi, mỉm cười như một đứa trẻ.

Tôi đang nhận lấy hạnh phúc mà người tôi yêu tặng cho.

Đẹp đẽ như mùa xuân....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com