Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi nằm trên mặt đất, vẫn chưa hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơ mê. Mọi ảo ảnh vụt tắt hết, còn lại chỉ là những làn gió lạnh băng vụt qua mặt tôi.

Tôi nằm ở đó, nhớ về miền kí ức của mình, không nhịn được dùng cánh tay che lại đôi mắt ứa lệ.

Tôi bất giác nhớ ngày còn nhỏ, tôi đã ngây thơ và vô tư biết nhường nào. Tôi hằng ngày sẽ theo chị và mẹ học tập nữ công gia chánh, thỉnh thoảng sẽ trêu đùa cùng đám bạn cùng tuổi; chán rồi sẽ rủ em tôi cùng trốn nhà đi "thám hiểm".

Tôi sẽ không cần lo toan những bộn bề trước mắt, càng không cần phải đau khổ vì điều gì. Tôi chỉ cần làm một cô bé theo đúng nghĩa mà thôi.

"Nhưng con người ta chung quy cũng phải trưởng thành." Đó là câu nói tôi đã nói với em tôi.

Ngày cha và em tôi được thả về nhờ chị đã bán mình đổi tiền chuộc, em tôi, vốn là đứa cứng đầu và hiếm khi khóc trước mặt người ngoài, huống gì chúng tôi còn đứng ở trước cổng lớn; thế mà lúc đó em đã bắt lấy vạt áo tôi, miệng mếu máo khóc thành tiếng, nghẹn ngào hỏi: "Chị ơi, em có thể không trưởng thành được không ạ? Khổ quá chị ơi!"

Em tôi gọi tôi là chị. Em tôi đã trưởng thành thật rồi.

Tôi trầm ngâm, cổ họng nghẹn đắng, một lúc lâu mới khàn khàn cất giọng: "Con người chúng ta chung quy cũng phải trưởng thành."

Đúng vậy, bây giờ, tôi không còn là một cô bé 12 tuổi nữa rồi. Tôi đã lớn, cần phải chịu trách nhiệm với chính mình, vượt qua nỗi đau mà tiến tới tương lai. Tôi phải.... mạnh mẽ hơn!

.....

Sasuke chưa bao giờ thấy một Sakura chật vật và yếu đuối đến vậy.

Trong kí ức của Sasuke, Sakura lúc nào cũng rất kiên cường, hầu như mọi thứ đều làm được. Chính vì như vậy, cậu không thể tưởng tượng được, Sakura cũng sẽ ôm mặt thút thít nấc lên từng tiếng.

Nhưng khi nhìn lại, hình như Sakura cũng chẳng thay đổi gì. Thấy không, cậu ấy đang cười. Không biết làm sao mà Sasuke cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Trông cậu thê thảm chưa kìa!" Miệng thì chê bai nhưng Sasuke vẫn vươn tay ra, đỡ Sakura dậy.

Sakura mím môi, lảo đảo theo chân Sasuke thì tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên. Cậu và em vừa đến thì thấy Naruto bị trói đang gào loạn lên.

"Các em, không cần phải quay trở lại học viện Ninja nữa đâu."

Kakashi vừa mới dứt lời, Naruto đã hơn hở hoan hô, Sasuke thì một bộ như trút được gánh nặng. Điều này làm anh càng khó chịu.

"Mấy đứa đều từ bỏ việc trở thành ninja đi!!!"

Đổi lại là vẻ sững sờ của tất cả.

"Thầy đang đùa tụi em đấy à!" Naruto hét lớn, muốn xông ra mà bị trói chặt nên đành bất lực khua loạn tay chân.

Sasuke cũng không chấp nhận được việc này, cậu tức giận nhào lên, lại bị Kakashi đè xuống.

Riêng chỉ có Sakura chẳng buồn nâng mắt, thở hắt một hơi.

Ngay từ đầu em đã biết, chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

"Nào, Sakura, có vẻ như em đã biết ý nghĩa thực sự của buổi tập huấn này rồi nhỉ? Em nói thử xem."

Sakura chậm rãi đều đều nói: "Đoàn kết, tinh thần đồng đội. Chắc vậy."

Kakashi híp mắt: "Chính xác. Tuy rằng chỉ có hai chiếc chuông cho ba người. Nhưng mục đích thực sự là cho các em cùng chiến đấu. Mặc dù các em không lấy được chuông cũng sẽ thông qua."

Thầy chỉ vào Naruto: "Đầu tiên là em, quá lỗ mãng!" Thầy chỉ tiếp vào Sasuke đang bị đè dưới chân: "Còn em, tự cho là đúng, hành động một mình và nghĩ rằng người khác sẽ thành vật cản trở."

Thầy tiếp tục nhìn Sakura, trong giọng nói có chút phức tạp: "Sakura đã biết cứu Naruto, nhưng em vẫn có ý nghĩ hành động độc lập thay vì hợp tác."

Kakashi chốt lại rằng tinh thần đồng đội là quan trọng hơn hết. Anh buồn buồn nhìn lại bia tưởng niệm, như muốn xuyên thấu qua tấm bia mà nhớ đến những người nào đó, miệng vẫn trả lời Naruto: "Họ là những anh hùng đã hi sinh trong nhiệm vụ."

Rất đột nhiên, rất tĩnh lặng.

Sakura liếm môi. Lúc còn ở trong Sát Quỷ Đội, em cũng thường cùng cậu em, Ubuyashiki Kagaya đi thăm mộ của các liệt sĩ đã bỏ mình trong cuộc kháng chiến trường kì trảm quỷ cứu nhân.

Em kính trọng họ, thương tiếc họ. Nhưng quan trọng hơn, em phải gánh lấy phần hy vọng còn lại của người đã khuất.

Kakashi chậm rãi đứng lên, chăm chú vào các tấm bia, trong tâm trí anh mơ hồ hiện lên hình ảnh của ai đó, ngậm ngùi thốt lên: "Trên đây cũng có tên những người thân, đồng đội của thầy."

Từ câu chuyện của Kakashi, dường như Sasuke và Naruto cũng đã biết đôi chút về tình đồng đội.

"Được rồi, thầy cho các em cơ hội cuối cùng, sau giờ ăn trưa sẽ khó khăn hơn đấy!"

"Nhưng mà, cấm Naruto không được ăn!"

"Hể!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com