Chương 7
"Thưa chủ nhân, ngài làm sao thế?" Thấy tôi ngẩn người, Hasabe lo lắng gọi.
Tôi xua tay lắc đầu: "Không sao, không sao hết."
"Vậy sao ạ." Hasabe vẫn nhìn tôi bằng con mắt hoài nghi và e ngại, tuy nhiên hắn lại tiếp tục nói về nhiệm vụ lần này: "Mặc dù gọi đây là nhiệm vụ lần này nhưng thực chất nó chỉ là thông báo bên phía Chính phủ thôi ạ."
Tôi vẫn chưa hiểu ý của hắn cho lắm, đành phải hỏi lại: "Thông báo....?"
Hasabe lập tức lật sang trang thứ hai của bản công văn đưa ra trước mắt tôi: "Bởi vì nhiệm vụ lần này khi tham gia sẽ có phần thưởng rất lớn, không chỉ giúp cho các Honmaru có cơ hội tăng cấp mà còn nhiều phần quà khác. Nên danh ngạch của nhiệm vụ này cũng hữu hạn thôi ạ."
Tôi trầm ngâm một lúc rồi vẫy tay, bảo Hasabe hãy cứ lui ra đã. Trước khi đi, hắn còn chu đáo hỏi: "Chủ nhân, ngài ăn cơm ở tại phòng hay là...?
Tôi đáp: "Ăn cùng các anh luôn."
"Dạ vâng, tôi xin lui."
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại để gọi một cuộc. Nhưng gọi mãi chẳng thấy ai bốc máy, đoán là người kia còn bận việc, tôi lại gọi vào số khác. Đầu dây bên kia cất giọng: [A lô, là Sakura à?]
"Vâng ạ, anh Shisui."
Có thể bạn nghĩ mình sẽ lầm nhưng không đâu. Người tôi gọi không ai khác chính là Uchiha Shisui đã chết từ lâu mà người ta thường nói.
[Có chuyện gì đấy? Sao tự nhiên gọi anh?]
"Ô kìa, chẳng lẽ phải có chuyện thì mới được phép gọi anh hay sao hả?"
[Không phải, nhưng thường thì em hay gọi anh khi có chuyện thôi. Còn nếu muốn gặp, em đã đến gặp từ lâu rồi. Sakura nhà ta lúc nào cũng quyết đoán vậy mà.] Anh nói trúng phốc, thừa nhận rằng riêng việc nhìn thấu tính cách một người qua cử chỉ và hành động của anh ấy bao giờ cũng cao siêu thế đó.
[Rồi sao, đang có chuyện gì đấy, nàng công chúa khóc nhè?] Đầu dây bên kia hài hước nói.
"Anh à! Anh đừng gọi em vậy nữa!" Đối với cái danh xưng này, thật là khiến tôi muốn độn thổ. Chẳng qua là năm đó mới chuyển sinh, ngay lúc nguyên thân té ngã trong rừng, vừa đau thân thể vừa đau tâm, tôi không nhịn được mà khóc nức nở không ngừng. Anh Shisui vừa hay làm nhiệm vụ về đi ngang qua, thấy thế liền đưa tôi về nhà, thấy tôi khóc thảm thương như vậy, bèn bày cách chọc tôi vui. Và cái danh xưng "công chúa khóc nhè" cũng từ đó mà ra.
"Được rồi. Chuyện là em muốn nhờ chị Rin giúp em đi cửa sau xin một danh ngạch của cái nhiệm vụ giao lưu lịch sử ấy. Nhưng hình như chị ấy bận chạy dealine sấp mặt mày nên không thấy đâu. Vậy nên em hỏi nhờ anh."
[Ok! Không thành vấn đề! Dù sao anh cũng là người sàng lọc tuyển chọn các vị saniwa cho nhiệm vụ này mà. Cứ giao cho anh.] Shisui sảng khoái đáp làm tôi yên tâm phần nào.
Tôi ngọt ngào cười: "Cảm ơn anh nha! Anh tốt quá đi mất!"
[Em chỉ biết anh tốt vào mấy lúc này thôi! Hôm nào chị Rin rảnh, ba người chúng ta đi ăn cơm một bữa nhé? Giờ anh có việc, gặp lại sau.]
"Được ạ."
Tôi cúp máy rồi xuống ăn cơm. Chưa vào phòng ăn đã nghe thấy tiếng ồn ào nhí nhố của các anh kiếm nhà tôi. Mới thấy cái mặt tôi cái là mấy bé nhà Awataguchi đã nhanh nhẹn kéo tôi vào bàn ăn của mấy bé rồi khiêu khích nhìn các kiếm khác để nhận lại một trận bất mãn. Ai bảo tantou có tiếng nhanh nhẹn làm gì, nhà Awataguchi còn toàn là tantou nữa mà.
Tôi nhìn phòng ăn tấp nập tiếng tranh cãi và cười đùa, lòng tôi cũng phơi phới như mùa xuân đến.
Đây là gia đình của tôi đó, là gia đình đã gắn bó với tôi tám năm và sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi trong những năm tháng dài đằng đẵng trong tương lai.
____
Sáng sớm hôm sau, tôi đi một chuyến đến hiện thế mua đồ. Tôi đã điều chỉnh thời gian của Honmaru làm sao cho không xung đột với thời gian ở thế giới của tôi. Đi đến hiện thế nửa ngày thì ở nhà tôi cũng vừa lúc trời sáng.
Tôi đi vào một cửa hàng sách, mua mấy quyển sách giáo khoa. Ngay từ đầu, tôi vốn muốn đăng kí học ở trường học, nhưng tôi còn có nhiệm vụ và cuộc sống ở thế giới kia nên không thể chung hòa với việc học được. Nếu đi học thì trong một khoảng thời gian nào đó, tôi sẽ phải nghỉ học liên tục, điều đó sẽ khiến người khác sinh nghi. Còn nếu chuyển trường trong khoảng ngắn thì rất phức tạp về phần giấy tờ. Tốt nhất là tôi mua sách về tự học, còn nhờ cả mấy anh kiếm nhà tôi giúp đỡ. Bởi vì thế giới Ninja lạc hậu quá, tôi không muốn cũng lạc hậu như vậy :)))
Không biết có phải ảo giác không, nhưng từ khi bước ra tiệm sách, hình như có người nào đó theo dõi tôi thì phải.
Ánh mắt kia như muốn xuyên thấu cả người tôi làm tôi bỗng chốc rừng mình. Nhưng tinh tế cảm nhận lại, chủ nhân của ánh mắt kia dường như cũng không có ý xấu, chỉ là tìm tòi và tò mò với tôi thôi.
Tôi cũng không muốn dính vào phiền phức nên nhanh chân đi vào một ngõ nhỏ, lập tức biến mất trở về Honmaru.
Tôi không biết chính là, khi tôi đã rời khỏi, một người đàn ông cao lớn, ước chừng 1m9 với đôi mắt màu lam xinh đẹp, trong vắt như bầu trời, nhìn không chớp nơi ngõ nhỏ.
"Hôm nay thu hoạch được một chuyện thú vị rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com