Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.4 • [Hiểu lầm]

Warui vì bị chị gái kia làm phiền mà vẫn ngồi đực ở chỗ ghế đá ấy, tâm trạng bay bay bổng bổng không muốn vào lớp học. Ánh mắt cô cứ nhìn tới tán cây xanh ngát trên đầu, tựa như không thèm quan tâm đến những thứ xung quanh của mình.

Đột nhiên, ngay lúc đó, một bóng dáng nào đó chạy vồ tới ôm Warui vào lòng cọ cọ, miệng không ngừng nói nói:

-"Risu – chan, Risu – chan, em ngẩng người thật đáng yêu nha ~~"

[*Risu: Trong tiếng Nhật, từ này có nghĩa là con sóc.]

Giật mình, Warui định lấy tay đẩy người đang ôm mình ra nhưng vì sức yếu nên bất thành.

Aida, người ôm cô cứng ngắc kiểu này chỉ có Kikumaru – senpai.

-"Kikumaru – senpai, mau thả em ra. Em sắp tắt thở rồi đây này.''

Lập tức, Kikumaru đang ôm kia liền thả người ra, nâng tay xoa mạnh vào đầu của Warui, không vui nói.

- ''Gọi anh là Eiji – nii!! ! Thật tình, em cứ gọi anh như vậy làm anh cảm thấy rất là xa cách đó.''

Cô gỡ cánh tay đang xoa đầu mình ra, bĩu môi. Dám cá cô mà gọi anh như vậy ngày hôm sau cô chắc chắn sẽ bị « Hội những người yêu thích Kikumara – sama » hội đồng hằng ngày mất.

Trưng ra vẻ mặt bất cần đời, Warui chán nản thở một tiếng mạnh, mắt khẽ nhắm lại, lờ mờ hỏi Kikumaru.

- ''Anh ra đây làm gì vậy ạ?''

Kikumaku cười một tiếng, năng động trả lời:

- ''Anh đi tìm Obichi với Oishi nha. ~ Thế em có hai người họ ở đâu không? Chỉ anh với.''

Warui mở một con mắt ra, xoa xoa cằm suy nghĩ.

-''Ryoma thì em không biết, còn Oishi – senpai chắc là ở phòng y tế á anh.''

Đoạn, cô nhắm hẳn mắt dựa lưng vào ghế đá, mệt mỏi ão não mấy ngày nay cứ ập vào đầu từng chút một. Hết Enni  trên lớp, chị gái Hanao, em gái họ vừa chuyển đến này nọ, ... cứ làm phiền cô hằng ngày khiến thần kinh cô lúc nào cũng căng cứng.

Rõ khổ, tự dưng mang cái khí chất độc và lạ kia đi rồi giờ nó mang nợ kiểu này đấy.

Kikumaru thân là hàng xóm bên cạnh của Warui từ hồi tiểu học, tất nhiên anh biết rõ Warui tâm trạng luôn không tốt, vài hôm gần đây rất cộc cằn, khó chịu, đến cả sinh hoạt bên CLB cũng xin nghỉ với lí do thân thể không được khỏe.

Anh nhìn Warui nhắm mắt mà mi vẫn nhíu lại, bèn lấy hai ngón tay xoa nhẹ một bên thái dương của Warui, ra sức an ủi.

-''Hì hì, xoa xoa một phát là hết đau nhức, mệt mỏi ngay ~~ Risu sướng nhất nhé, có đàn anh tốt bụng như anh săn sóc hằng ngày, đúng là ghen tỵ quá đi ha~~''

Cô không buồn mở miệng nói kháy lại :

- ''Anh toàn qua nhà em ăn ké, lấy sách em về đọc, tiền nợ còn chưa chịu trả, mấy cái đĩa DvD âm nhạc em vừa mới thu hôm qua anh cũng cuỗm hết rồi, thế là đàn anh tốt chỗ nào?''

-''(^v^)''

Mặc kệ cái nụ cười vô tội kia, Warui nhanh chóng ngồi dậy, khởi động cái cổ một chút rồi đi vào lớp học. Bỗng nhiên, một tiếng « A » đột nhiên phát ra, kèm theo sau đó là tiếng rớt đồ khiến cho Warui cùng Kikumaru chú ý. Cả hai quay đầu lại nhìn, phát hiện bạn học Enni không biết từ lúc nào đứng ở dưới tán cây gần chỗ cô che miệng, hộp bento rơi lộn xộn trên nền cỏ.

Cảm thấy bản thân đang thất thố, Enni vung tay loạng xoạng, cúi đầu rối rít xin lỗi.

-''Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý làm phiền.''

-''À, không có sa--''

-''Mình không biết đây là nơi hai người bí mật hẹn gặp mặt nhau nên tự tiện tới, đúng lúc hai người đang tình tứ thì lại bị cắt ngang ... mình thành thật xin lỗi.''

Kikumaru cùng Warui lúc này : (・∧‐)ゞnơi bí mật hẹn gặp nhau???

Sau, Enni liền ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, giọng có chút run run.

-''T-tình cảm của hai người thật thiêng liêng, dù cho bị nhà trường cấm đoán, bị các quy tắt ép buộc nhưng hai người vẫn bất chấp tìm gặp mặt nhau, trao cho nhau sự ấm áp của hai bên. M-mình thật ngưỡng mộ cả ha.i''

Lại một lần nữa Kikumaru cùng Warui : (・∧‐)ゞ ?????

Gì vậy má?

Warui định lên tiếng giải thích, Enni nhanh chóng lấy tay chắn lại, gương mặt quay đi.

-''Hai người không cần phải giải thích, mình hiểu rõ tất cả mà. Tình cảm đáng ngưỡng mộ của hai người khiến cho người khác rung động mà. Không được, mình không thể để tình cảm này bị vùi dập, mình phải nói với Tezuka – senpai, xin anh ấy tác hợp hai người. Mình sẽ đi nói ngay đây, hai người không cần phải cảm ơn''.

Rồi Enni đồng học chạy đi mất hút luôn.

-'' (・∩・)''

-'' (・∩・)''

Hả, là sao?

Gãi gãi đầu, Kikumaru khó hiểu: Em có hiểu cái gì không ?

Mặt bình tĩnh Warui đáp lại: Không, nhưng em nghĩ cô ấy đã hiểu lầm.

..

..

..

Quay lại với vị Enni kia, cô ta chạy một mạch lên phòng Hội học sinh, đúng lúc Tezuka cùng Inui, Fuji đang bàn bạc kế hoạch luyện tập tennis hôm nay. Mở toang cửa phòng ra, cô ta thở hồng hộc, cúi đầu hướng về phía Tezuka mà nói.

-''Te-Tezuka – senpai, em có chuyện này cần nói ...''.

Tezuka không vì hành động đường đột của Enni lúc nãy mà mất bình tĩnh, anh chỉ giơ tay chỉnh kính, hàn khí xung quanh phát ra mạnh hơn, im lặng nghe cô ta nói.

-''Tezuka – senpai, em biết việc này là trái với quy tắc của trường học nhưng ... anh không thể ngăn chặn không cho Kikumaru – senpai và Warui – chan gặp mặt nhau, tình cảm của Kikumaru – senpai dành cho Warui – chan là thực lòng, họ một mực hướng trái tim về đối phương, không màn khó khăn, gian nan để mỗi ngày bí mật gặp nhau. Tình cảm ấy, đáng lẽ ra phải được mọi người chúc phúc''

Tezuka vẫn im lặng, vẫn chỉnh kính : "..." 

-''Xin anh, anh hãy tác hợp hai người họ, hai người họ đã quá mệt mỏi khi hằng ngày chỉ có thể gặp mặt nhau đôi chút. Warui – chan đã thở dài chán nản, tột độ đau khổ vì điều ấy, anh có biết không ?''

Tezuka vẫn tiếp tục im lặng, vẫn tiếp tục chỉnh kính : "..."

- ''Vì vậy, ngay tại giờ phút này, thân là một người bạn tốt của Warui – chan, em xin anh đừng cản trở mối tình của họ.''

Nói xong, cô ta liền ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Tezuka rồi chạy một mạch đi, để lại trong phòng ba con người còn đang gắn dấu hỏi chấm to đùng.

Fuji vẻ mặt ôn nhu, suy tư: Kikumaru thích Warui hồi nào vậy?. Sao mình không biết?

Inui ghi ghi chép chép, tự hỏi: Cô gái lúc nãy nói gì vậy?

Tezuka chỉnh kính, mặt vẫn lạnh lùng: "..."

Rồi có cái chuyện gì nó đang diễn ra vậy???

..

..

..

Ngày hôm sau, Kikumaru cùng Warui vô tình đi chung đến trường. Tới nơi, ập vào mắt họ chính là hoa hồng bay khắp nơi, cổng trường được trang trí sang trọng, đẹp mắt, một cái thảm đỏ trải dài dính nhiều kim tuyến, xung quanh trường còn được mang một mảnh vải trắng toát, hàng tá học sinh mang vẻ mặt khó hiểu đứng trước cổng cầm bông, cầm quà này nọ. Dẫn đầu họ chính là Enni – người đang mặc một bộ lễ phục trắng đẹp mắt.

Kikumaru hoàn toàn ngốc trệ, một bên đai cặp bị lệch xuống, mặt ngố ngố quay sang hỏi Warui.

- ''Risu – chan, chuyện này là thế nào? Đây là trường mình hở? Mình có đi lộn không vậy?''

Warui mặt cũng ngố ngố, đáp lại.

- ''Em cũng đang định hỏi đấy.''

Ủa rồi cái gì đang diễn ra vậy???

Enni nhẹ bước tới Warui, trao cho cô bó hoa được làm tỉ mỉ, vui mừng chúc phúc.

-'' Warui – chan, Kikumaru – senpai. Từ giờ, hai người đã có thể chân chính yêu đương rồi, Tezuka – senpai đã tác hợp hai người, hai người cũng không cần bí mật gặp nhau nữa. Mình chúc cho hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau... nào, hãy bước trên thảm đỏ này, trước mắt hai người chính là tương lai sáng chói tràn ngập niềm vui đang đợi. Đi đi''

Kikumaru : ΣΣ(゚Д゚;) What ???

Warui: ΣΣ(゚Д゚;) What ???

Toàn thể học sinh đang đứng ở đây: �(゚□゚*川 Khoan đã, cái gì ???

Ryoma cùng Momoshiro vừa tới trường đúng lúc, bắt gặp cảnh này lập tức bị sặc nước miếng.

Hình như ... họ vào nhầm tiệc cưới thì phải.

Đằng xa xa, Tezuka, Inui, Fuji, Oishi, Kaido, huấn luyện viên Ryuzaki vẻ mặt câm lặng, bối rối trước tình cảnh trên.

Ai cho họ biết có chuyện gì đang diễn ra được không? Sao họ cảm thấy hoang mang dữ vậy?

..

..

..

Tối đến, để trút hết đi nỗi lòng khó hiểu của mình, Warui liền đăng lên trang cá nhân của mình một nội dung mà chỉ có những người cô quen biết mới có thể nhìn thấy.

#Warui_cute_tramtinh :["14 năm cuộc đời F.A chưa biết yêu là gì đột ngột hôm nay được ghép cặp với hàng xóm nhà kế bên. Ahihi, ngại quá, ngại quá. Bản cung đã thoát ế rồi, tiệc cưới cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, rất ngóng trông phong bì lì xì chúc mừng của mọi người nha.

P/S: Từ giờ, bản cung sẽ đổi tên thành #Phu_nhân_nhí_nhảnh_Kik›, lấy theo họ chồng, xin cám ơn mọi người đã chúc phúc"]

Nhanh sau đó, lượt bình luận bùng phát.

#Ác_ma_gia_sư_cuồng_...: [#Warui_cute_tramtinh Đám cưới đừng mời, ta không có tiền đi.]

#Tôi_chính_là_mệnh_lệnh_tuyệt_đối: [#Warui_cute_tramtinh Không có tiền nên đừng gửi thiệp, xin cảm ơn.]

#Hoa_lệ_nhất_thế_gian: [#Warui_cute_tramtinh Tôi sẽ không đi cái đám cưới không hoa lệ của cô đâu, nên là đừng có đem thiệp tới.]

#Cá_ngừ_giấu_nghề: [#Warui_cute_tramtinh Tôi mới bị cắt tiền tiêu vặt, một đồng cũng không có nên đừng mời tôi.]

#Nghệ_thuật_trầm_mình_xuống_sông: [#Warui_cute_tramtinh Tiền của tôi bị cuốn theo dòng sông rồi, năm này, năm sau, năm sau sau nữa tôi phải ăn mì gói nên không có tiền đi dự đâu.]

#Bóng_ma_mờ_nhạt: [#Warui_cute_tramtinh Đã hết tiền, đừng mời, đừng đưa thiệp.]

#Ác_ma_rong_biển: [#Warui_cute_tramtinh Đám cưới này tôi bận về quê, không cần gửi thiệp đâu, cảm ơn.]

#Ủy_viên_trưởng_Namimori: [#Warui_cute_tramtinh ...]

#Người_yêu_ta_tên_Money : [#Warui_cute_tramtinh Khư, đám cưới tốn tiền, không đi.]

#Thường_dân_mau_quỳ_xuống_dưới_bản_vương_tử: [#Warui_cute_tramtinh Ushishi, kinh phí của bản vương tử ta đều bị thường dân kia kiểm soát, không có tiền, ta không đi.]

#Miêu_tử_nhà_Echizen: [#Warui_cute_tramtinh Lấy hết tiền mua Ponta rồi, đám cưới đừng phát thiệp qua.]

#Titan_mini_tím: [#Warui_cute_tramtinh Không phải đồ ăn vặt, không đi, đừng mời.]

#Tử_vi_hôm_nay_có_gì: [#Warui_cute_tramtinh Tử vi nói rằng Cự Giải không hợp với đám cưới nên đừng phát thiệp qua, tôi không đi.]

#Bóng_chày_chân_ái: [#Warui_cute_tramtinh Haha, tôi kín lịch rồi, đừng nên mời.]

#Boss_cục_súc_yêu_nói_rác_rưởi: [#Warui_cute_tramtinh Rác rưởi, ngươi mà dám đem thiệp qua đây ta liền bắn nát sọ ngươi.]

#Thần_chết_có_thật: [#Warui_cute_tramtinh Bận giải quyết một vụ án khó rồi, đám cưới khỏi mời cho đỡ tốn thiệp ha.]

#Đen_chân_ái: [#Warui_cute_tramtinh Bận việc mãi mãi, không đi đâu nên đừng mời.]

#Củ_cải_xinh_xắn: [#Warui_cute_tramtinh Mình bận lau chùi nhà *** rồi, sẽ không có thời gian đi dự đám cưới đâu.]

#vân vân and vân vân.

Nhà phía bên cạnh, Kikumaru coi bình luận mà cười sặc, tay bất giác đổi nickname thành ‹#Phu_quân_trầm_tính_Wa›, hùa theo với Warui.

Vâng, vậy là một cái hiểu lầm mà chị nhà ta thoát ế, chính thức có một [bạn trai] nhí nhảnh, năng động nhà bên.

Xin chúc mừng. <Vỗ tay *bốp bốp bốp*>

À mà có đám cưới đừng mời, tác giả cũng không có tiền đi dự đâu.

Warui: Sao không ai đi dự đám cưới, gửi phong bao lì xì chúc mừng vậy? Toii buồn à nha (ಥ﹏ಥ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com