Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.6 • [Bạn học mới]

Ánh trăng nương theo ngọn gió chạy dọc xuống cánh cửa sổ phòng đang mở toang. Màu đen của mắt trong đêm tối nhờ ánh sáng non nớt kia mà càng trở nên sắc bén, thâm trầm.

Quả nhiên---

[---thế giới này ... vốn dĩ đâu bình thường nhỉ ?]

...

-"Các em, hôm nay chúng ta có bạn học mới" Giáo viên chủ nhiệm giọng đều đều giới thiệu, động tác không nhanh không chậm mời cái bạn học mới kia vô rồi viết tên bạn lên bảng.

[Miruko Telly]

Một cái tên độc lạ nhưng không kém phần kì bí khiến cả lớp tò mò.

Bạn học mới kia thoạt nhìn qua trông rất xinh đẹp, mái tóc xanh đậm cột gọn hai bên, đôi mắt màu vàng sáng lóng lánh và nụ cười khiến ai cũng mẩm mê, phải nói là cô gái này gần như chiếm hết cảm tình của mấy vị nam sinh trong lớp.

Warui ngồi một góc cuối lớp đánh giá bạn học sinh mới kia, đôi mắt trông hờ hững nhưng thực chất là trực tiếp xuyên qua linh hồn của người đứng trên kia, phanh trần mọi sự thật bên trong ấy.

Cô nhếch mép, tay chống cằm đầy ý vị. Một linh hồn đầy rủi mục chiếm lấy thân thể của người khác à.

Cô gái trên kia thật không tầm thường. Nhất là cái xiền xích trói quanh linh hồn thật của bản thể kia.

-"Xin chào mọi người, mình tên Miruko Telly, mong rằng mọi người có thể giúp đỡ mình nhiều trong học tập." Bạn học kia nhanh chóng giới thiệu, kèm theo là một cái nụ cười ôn nhu bản quyền.

Kết thúc câu nói, cả lớp đang im lặng nhanh chóng ồn ào trong giây lát, giáo viên chủ nhiệm hô to giữ trật tự rồi sắp xếp cho bạn học mới kia ngồi gần Enni.

Bạn Telly  nhu thuận nghe theo lời cô, vội vã đi nhanh tới chỗ Enni yên vị ngồi xuống, đầu gật một cái coi như làm quen.

Enni hơi nhíu mi, cũng gật đầu đáp lại rồi quay đầu lên bảng nghe giảng, phớt lờ cái người ngồi cùng kia.

Mùi trên người của bạn Telly này ... quá nồng.

Còn Warui? Ha hả, cô là đang híp mắt nhìn tổ hợp "bình nước di động x bạn học đẹp gái" ngồi cùng nhau, quả nhiên hai người này mà chạm trán với nhau thì drama cả đống.

Được rồi, có lẽ cô nên đi mua thêm vài cái kính râm và bắp rang bơ.

..

..

..

Tiết học vừa kết thúc, Enni liền chạy nhanh tới chỗ Warui ngồi, ngượng ngùng lên tiếng:

-"Warui – cha---"

-"Xin chào." Đột ngột, một giọng nói khác cắt ngang lời của Enni, Warui ngẩng đầu lên, phát hiện là Telly đang tiến tới gần ra vẻ chào hỏi.

-''Hân hạnh được làm quen, mình tên Miruko Telly''

Warui gật đầu một cái, đáp lại :

-''Hoshimiya Warui, hân hạnh.''

Enni bị bán bơ đứng ngoài kia, bặm bặm môi liếc Telly một phát. Độ hảo cảm lúc nãy đã âm nay còn âm hơn.

Mà bạn Telly kia, hai tay cầm tay Warui giơ lên làm như rằng hai người thân thiết lắm khúc khích cười cười, nói nói thân mật

-''Mình gọi cậu là Warui – chan được chứ ? Cậu cũng có thể gọi mình là Telly – chan lại.''

Cô chỉ ậm ừ vài từ, không ý kiến. Telly thấy được đáp án vui vẻ híp mắt, mắt vàng lấp lánh lóe sáng đi nhanh ra cửa lớp, tay không quên vẫy vẫy lại bên trong.

Enni nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, thì thầm nói nhỏ với Warui, gương mặt nhăn nhó lại vì không ưng ý bạn học mới.

- ''Warui – chan nên cẩn thận với bạn học mới này, mùi trên người cô ta thật nồng, rất khó ngửi.''

Warui một bên hoàn toàn đồng ý với câu trên, đúng thật là mùi của bạn học kia rất nồng, hệt như là đổ một thùng nước hoa vào thân vậy.

Mặc khác, bên kia Telly vừa đi ra khỏi lớp liền thu lại vẻ mặt vui vẻ hồi nãy, ánh mắt có phần ác độc lóe lên, nụ cười trên môi trở nên vặn vẹo khác thường.

Hoshimiya Warui sao? --- Rồi cũng có ngày tao đạp mày xuống vũng bùn, bắt mày quỳ xuống cầu xin tao thôi.

Đừng trách vì sao tao lại phải làm như vậy với mày, tất cả bởi vì tao mới là người được thu hút nhất, ai nhìn vào cũng phải quỳ dưới váy tao, yêu tao.

Ha ha ha ha ha ---

Trên hành lang cô độc, tiếng cười u tối của thiếu nữ vang vọng mãi.

..

..

..

Vứt cặp lên bàn, Warui nhanh chóng tắm rửa rồi xuống bếp phụ giúp mẹ nấu ăn. Bà Hoshimiya dưới bếp đang cắt cà chua, mắt không thèm nhìn Warui đi vào mà cứ tiếp tục công việc của mình. Đoạn, bà nhẹ giọng lên tiếng hỏi.

-''Con vừa sử dụng giác quan thứ sáu hôm nay?''

Warui có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, hỏi ngược.

- ''Sao mẹ biết ạ?''

-''Đoán thôi...'' Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp : ''...Vậy con dùng nó làm gì?''

Cô hơi cứng người một lát, tay cầm dĩa để lên bàn ăn, nhắm mắt.

-''Bạn học mới lớp con ... có một linh hồn rất thối nát.''

Thối nát đến nỗi, chỉ cần đứng từ xa thôi cũng chán ghét. Còn cả nụ cười ban sáng nữa, nó thật giả tạo làm sao.

-''Ồ, thế thì con nên cẩn thận với bạn học mới đó đi. Có khi rồi một ngày nào đó cô gái kia sẽ đụng chạm tới con đó.''

-''Mẹ không cần phải lo lắng, mẹ biết rằng không có ai có thể chọc vào Hoshimiya mà.''

Bà chỉ cười, con dao trên tay dính một chút nước cà chua chảy từ từ xuống, cắm phập vào thớt gỗ bên dưới.

Đúng vậy, không một ai có thể đụng vào Hoshimiya, dù cho họ có thể dùng bạo lực, vũ khí tối tân hay đại loại là một cái gì đó cũng thì không thể.

Bởi, với trí tuệ của hai chiến lược gia xuất sắc và giác quan thứ sáu mang tên « Thiên Nhãn » của Warui, mọi thứ mà ai đó chuẩn bị tấn công vào Hoshimiya đều triệt để bị phá hủy tan tành.

« Thiên Nhãn » là đôi mắt nhìn thấu tất cả những gì bên trong con người, các người dù giấu kĩ đến cỡ nào, trước « Thiên Nhãn » đều là bị phanh trần mọi thứ ra, bắt đầu là từ cái nhỏ bé nhất.

Cho nên, màn độc thoại của Telly, Warui dĩ nhiên biết.

Cô ta ... quả nhiên thật ghê tởm.

Bầu trời đêm tối không sao nuốt trọn hết tâm tư bao người, rồi sớm thôi ... ngày mai đầy lo toan sẽ tới

Nhưng trước hết, phải ngủ một giấc đã. Ngủ xong rồi mai tính sau.

..

..

..

Chương này viết nghiêm túc một chút đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com