Chương 35: Rindou gặp bạn thân
Sau nhiều ngày huấn luyện lũ trẻ vất vả, Rindou lại chào tạm biệt tất cả để về bên Mỹ, giờ họ đang réo ầm lên về việc cô chưa sang bên Thụy Sĩ, huấn luyện viên Jin Onojieha có vẻ rất sốt ruột về điều này.
Rindou xoa xoa thái dương được dán miếng dán giảm đau, tai đeo tai nghe màu trắng trông cực hiện đại, miệng ngậm kẹo que, đi đằng trước Manouka.
- Manouka, tuôi muốn hít bạc hà mèo.
Manouka nhanh chóng lấy từ trong túi ra một cái hộp đựng đầy lá bạc hà mèo xịn xò, được trồng ở trang trại bên Thụy Sĩ, nghe nói một hộp này có giá là 1000 USD.
Hít ngửi mùi bạc hà thơm lâu, Rindou bao phê.
- Thôi được rồi, tuôi không muốn thành cái trò cười ở đây đâu:))
Đi trên vỉa hè sạch sẽ thoáng mát, Rindou tháo tai nghe ra rồi bỏ vào túi, bật điện thoại lên xác định vị trí cái trại huấn luyện Thụy Sĩ gì gì đó.
- Hmm, đường còn dài lắm.... Alo.
Bấm điện thoại alo trực thăng.
Phi thẳng đến trại huấn luyện của đội tuyển Tennis Thụy Sĩ.
...
Vẫn như mọi khi, Manouka sẽ vào trước rồi chào hỏi nói chuyện, Rindou chỉ việc ngồi trên đống vali được đẩy vào, thoải mái quan sát.
Cô không có nhiệm vụ phải lên lễ với đám người này, đơn giản, chức quyền của cô cao hơn họ.
Chỉ cần một cái phất tay hay một ánh mắt, đội tuyển Thụy Sĩ sẽ mất ngay vé tham gia World Cup Tennis U-17.
Hmm, nơi đây to, rộng lớn và khang trang, các trang thiết bị luyện tập đều tân tiến và rất tốt, các chế độ và dịch vụ phục vụ cho đội viên và các chính tuyển đều hoàn hảo không thiếu sót. Mảng công nghệ thông tin về lịch trình luyện tập hay tìm hiểu về đối thủ đều cực kì nhanh nhạy, không hề có khuyết điểm.
Bảo sao đội Đức lại dè chừng đội Thụy Sĩ đến vậy, không chỉ vì Amadeus, mà còn là vì sự tinh tường của họ.
Vì mải nghĩ ngợi không chú ý đến xung quanh nên Rindou đã va vào một người, anh ta có vóc dáng cao, khuôn mặt đẹp trai và làn da ngăm đen khỏe mạnh.
Hn?
Ngước nhìn người kia với ánh mắt nửa vời, Rindou cảm thấy người này quen quen.
Alexander Amadeus?
Im im tuôi hồi tưởng.
Thời còn bé, có lần cha và mẹ đã dẫn cả hai anh em Akashi đi Thụy Sĩ du lịch, Rindou đã hiếu kỳ đến mức tách ra khỏi gia đình, tự tiện đi đến một vùng phố nghèo nàn.
Nơi đây toát ra sự nghèo nàn từ cả bên ngoài lẫn bên trong, thứ mùi không dễ chịu cứ luồn vào phổi của Rindou mỗi lần cô thở, Rindou cũng nhăn mặt nhưng sớm đã bác bỏ điều này, tìm đến một ngôi nhà gần đó.
Giác quan thứ sáu thôi thúc cô làm vậy, bởi trong căn nhà này, có một điều đặc biệt.
Chưa kịp đến nơi thì đột nhiên từ bên trong căn nhà đó, một cậu bé với nước da ngăm và mái tóc xoăn dày chạy ra, quần áo rách rưới người bẩn bẩn lấm lấm đất, cầm theo một cây vợt cũ.
Với sự thôi thúc đáng ngờ của bản thân, Rindou đuổi theo.
Cậu bé da ngăm đó chạy ra một sân Tennis lớn, có vẻ là ở ngoại ô thành phố.
Nhìn cậu bé đó chơi Tennis một cách hăng say và đầy đam mê, Rindou cõng theo cây vợt của bản thân tiến tới, ngỏ ý muốn đánh một trận.
Và thật bất ngờ, không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cậu bé da ngăm tên Alexander Amadeus đã chấp nhận Rindou, cho cô tập cùng.
Và, Rindou đã đánh cho cậu ta gục tận mười set.
Sau khi trở về tuy bị cha mắng nhưng cũng vui, Rindou cứ nằng nặc đòi ở lại, ngang ngạnh hết sức.
Cha Akashi cũng chiều cô hết lòng, ông tạm thời về nước trước cùng em trai, để mẹ và cô ở lại.
Thế là trong chuỗi ngày đó, Rindou cứ đến và đi, nghiền Amadeus ra bã với các tuyệt chiêu bạo lực của mình, thi thoảng mang cho cậu cái bánh, mang cho cậu một bộ quần áo, và món quà cuối cùng, là một cây vợt xịn xò mới tinh.
Rindou cũng biết về gia cảnh nhà Amadeus nghèo nên hết sức giúp đỡ, cô đưa cho mẹ của Amadeus một cái thẻ tín dụng đầy tiền và bảo bà ấy hãy tiêu dùng nó thoải mái, thậm chí sau này khi đã lớn, Rindou cũng biết được bà đã dành dụm từng đồng chắt chiu và cùng với số tiền trong thẻ tín dụng để nuôi lớn cậu con trai, cho cậu đi xem một trận đấu Tennis lớn ở thủ đô Bern.
- Chào, Alexander Amadeus.
Amadeus thực sự kinh ngạc.
Cô ấy... Đang ở đây sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com