Chap 2: Ghost Married bakery
Xin chào, lại là Mienai Tê Bê (T/b) desu~
Ờm thì như các bạn đã biết gồi đó, tôi chính là một sự tồn tại riêng biệt. Cho nên có đọc truyện thì đừng tự ý nghĩ rằng bạn là tôi nhé.
Tôi sẽ rất rầu đó :)
Rồi, không để mọi ngừi chờ lâu, lẹt gô-
=====================================
Tan học.
"T/b, nghe bảo có một tiệm bánh ngọt mới mở gần đây, đi kh--"
Saiki đang sắp xếp tập vở vào cặp, còn chưa kịp hỏi xong thì T/b từ không khí xuất hiện, mắt cá chết gật đầu cái rụp, bắt đầu luyên thuyên:
"Tao biết mày định hỏi gì rồi. Lại muốn thử thạch cà phê ở quán mới chứ gì? Tao biết tỏng hết trơn á. Nếu T/b tao mà không đi thì chắc kèo 10 tỷ phần trăm mày sẽ lại dùng vũ lực cường bạo ép tao đi cho bằng được nhỉ? Khỏi lí do lí trấu, mày biết túi tao hôm nay đầy tiền nên muốn tao bao chứ gì. Thôi thôi, tao như đi guốc trong bụng mày rồi, Saiki!"
Xin lỗi chứ T/b không nói thì thôi chứ đã nói là vừa nói nhiều mà còn trúng phóc tim đen người ta nữa nhé.
"Á hự. Mày thông minh hơn tao tưởng đó T/b."
Saiki giả đò ôm tim, mặt tràn đầy khinh bỉ nhìn cô gái tóc vàng dài đến gáy, có nét đẹp phi giới tính.
T/b: Ý gì vậy em trai (╬▔〔▔)?
"Có tin tao khỏi bao mày luôn không, Saiki-kun~?" T/b đột nhiên mỉm cười hiền hoà.
"Dạ, em xin lỗi chị ạ."
Saiki chắp tay cúi đầu trước mặt T/b.
"Hừ, may là lí trí của chú vẫn còn cầm cự được đó. Hôm nay tao bao mày hết thạch cà phê của quán đó luôn cũng được." T/b phổng mũi vênh váo đắc ý.
"Đúng là T/b-chan đáng yêu nhất mà-"
Saiki cực kì cực kì ngượng mồm khi khen con nhỏ điên đang đứng đối diện mình.
Nhưng thôi, nó có tiền, mình thì không. Phải nhịn vì đại sự :D
"Cộng sự!" Nendou Riki từ xa đi đến đột nhiên vỗ vai Saiki, gọi.
Ở phía xa còn có vài đứa đang mon men chạy lại tiếp xúc. Chỉ là do Nendou ra tay nhanh quá thôi.
"..." Saiki trầm mặc quay qua nhìn nó, rồi lại nghe được suy nghĩ của mấy đứa chuyên gia làm phiền hắn.
Chẳng nói chẳng rằng liền nhắm mắt nhắm mũi chạy ngay đi trước khi Nendou và mọi người kịp phản ứng.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, canh lúc không có ai để ý liền dùng dịch chuyển tức thời đến một góc khuất trước cổng trường.
"Cộng sự--?" Nendou chạy ra cửa định đuổi theo nhưng lại không thấy Saiki đâu. Hắn nghiêng đầu khó hiểu.
Xin lỗi nhưng hôm nay hắn nhất định phải đi riêng với T/b, hắn sẽ không để ai cản trở hắn trên con đường tình yêu với thạch cà phê cả. Vì thạch cà phê, cố lên!
Mà nhất là thằng Nendou, Saiki không bao giờ muốn bị thằng này làm phiền. Hễ đụng vào là cực kì đau đầu. Bởi vì, hắn không bao giờ đọc được suy nghĩ của thằng to xác này.
Thì cơ bản là do nó đéo có não.
A... Hình như hắn vừa quên gì đó rồi thì phải--
Tê • đã tàng hình, đứng trong lớp • Bê: Quên tao đó được không?
Tao là đứa sẽ trả tiền ăn cho mày đó!!!! Duma thằng này!!!! Say gudbai ngay và luôn điiiiiii!
*
Ghost Married bakery. Shibuya.
Hôm nay T/b phá lệ, giải trừ năng lực và chính thức xuất hiện, đi bên cạnh Saiki. Cả hai hiện đang đứng trước cửa tiệm bánh mới này.
T/b mặc đồng phục nam của trường PK mặc dù cô ta là con gái. Cặp mắt đỏ thẫm như đá Ruby lúc nào cũng cá chết, bất cần. Mái tóc ngắn sẫm màu cùng những vệt highlight hồng ở hai bên. Kiểu mái đặc trưng cắt xéo qua phải.
Cả nhà nó ai cũng sở hữu nhan sắc nghiêng nước đổ thùng... à, nghiêng thành, cao khều. Chỉ có mỗi nó nhìn y như đứa lạc loài. Vừa mắt cá chết vừa lùn.
T/b rất sầu não vì điều này.
"Tôi muốn vô hình..." T/b lầm bầm trong miệng.
"Bình tĩnh. Nếu mày cứ mãi tàng hình thế nào vào mua bánh người ta cũng sẽ sợ hãi mà đóng cửa đấy. Tao vẫn còn muốn ăn hết thạch cà phê."
"Tch. Biết rồi, cái tên ham ăn hơn cả bạn bè. Mày muốn ăn tại đó hay mua về nhà thủ hả? Mà chắc là cả hai rồi nhỉ, tao biết mày tham lam lắm mà, nhưng mà coi chừng tham quá thì còn cái nịt nhé. Ờ mà có khi cái nịt còn chẳng có cho mày--"
Lời còn chưa dứt thì một cục đá từ trên trời phang vào đầu.
"Cốp!"
"Đau--"
Thằng này nó lại chơi bẩn kìa! Làm quái gì ném đá vô đầu người ta hoài vậy? Có ngày tao mất trí nhớ luôn rồi sao hả?? Não tao mà có vấn đề gì là tại mày hết đấy nhé!!!!!
"Do mày nói nhiều quá đó."
T/b: Duma, là vì ai hả? Vì ai hả? Nghĩ đi Saiki, mày nghĩ đi!!!!
"Không có nghĩ gì hết, vào."
T/b: Má mày =))
Rinh!
Âm thanh tiếng chuông vang lên khi cánh cửa vừa mở ra, nghe rất vui tai.
"Chào mừng quý khách đến với Married Ghost."
"Xin mời quý khách lựa bàn ngồi ạ."
Mấy chị gái xinh đẹp đứng ngay cửa mỉm cười nói.
'Ôi trời má, gái xinh kìa mày!!!'
T/b khẽ kéo kéo ống tay áo Saiki, dùng suy nghĩ trao đổi. Saiki mắt cá chết quay qua nhìn con nhỏ đang đỏ mặt ngượng ngùng, rồi lại nhìn tới mấy chị mặc đồ hầu gái cùng bộ đầu đủ màu kia, đổ hắc tuyến.
"Bớt mê gái dùm tao."
'Vậy thì mày bớt mê thạch cà phê trước đi rồi tính :)'
Saiki: "..." =))
"Cốp!"
"Ai ui. Ném gì ném hoài zậy- hic, chị ơi, đầu em bị u rồiiiiii." T/b được nước sấn tới, lao vào ngực một chị xinh đẹp tóc xanh dương. Dụi dụi khóc lóc.
(Xin lỗi nhưng con tác giả lỡ tay ooc con oc cụa mình quá đà rồi =))))
"Ah. Em không sao chứ? Phù phù~ cơn đau ơi mau biến đi nè~" Chị ấy hơi giật mình, sau đó cũng nở nụ cười ôn nhu xoa đầu cô, nhẹ nhàng thổi gió.
Tê • cực kì sung sướng • Bê: Măm măm, cưới em đi chị ơi :3
Saiki: "..."
Saiki tỏ vẻ, tôi rất bất lực :D
/////•~•/////
End chap 2
Hẹn gặp lại vào chap 3 nhé :>
Nhân tiện... XIN CÁI CMTTTTTTTTT!
P/s: Cơ mà càng nhìn càng thấy, cr cụa toi cứ giống Saiki kiểu gì ấy =)) hn... Phũ chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com