Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Ting tong!

Tiếng chuôm cửa vang lên, Takemichi bước ra, nhưng khi mở cửa lại chẳng thấy ai, chỉ độc mỗi một chiếc thùng cát tông lớn.

"Bưu phẩm sao?". Cậu tự hỏi.

Không nghĩ nhiều hơn, Takemichi mang chiếc thùng vào nhà, đặt lên sàn.

"Hể, đó là gì vậy Bakamichi?". Một đứa nhóc chừng năm tuổi với mái tóc đen xù, trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ, mặc trên người bộ đồ với hoa văng đốm trắng đen, thoạt nhìn cứ nghĩ nhóc ấy là một chú bò sữa nhỏ.

"A, Lambo, nhóc dậy rồi sao?"

"Ưm!!". Nhóc ấy gật đầu.

"Anh cũng không biết đây là cái gì nữa, có người đã đặt trước cửa nhà mình, chắc không phải bưu phẩm đâu". Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Mở ra là biết chứ gì!! đúng là Bakamichi!". Nhóc bò nhanh chân chạy đến, móc từ trong mái tóc xù ra một chiếc kéo.

"Khoan đã Lambo, lỡ có gì nguy hiểm trong đó thì sao? có thể người ta giao nhầm đó-?!". Chưa kịp dứt lời, nhóc ấy đã mở toan nắp thùng ra, làm Takemichi một phen hoảng hồn.

"Đúng là hết nói nổi với nhóc mà!!". Cậu đỡ tráng, may mà không sao.

"Bakamichi! Bakamichi! nhìn xem Lambo-san tìm được gì trong đây nè!!!". Thằng nhóc hớn hở ra mặt, lôi cậu đến gần nắp hộp.

"H-Hể?! trong đây..?!"

"Một đám trẻ con?!"

"Vậy là Lambo-san có bạn để chơi cùng rồi!! Ahahaha!!". Nhóc ấy cười to khoái chí.

"Khoan đã Lambo! em không thể tự quyết định như thế được!!". Chưa kể hoàn cảnh hiện tại của Takemichi chưa chắc gì đủ sức nuôi cả một lũ nhóc quậy phá. Mỗi một mình Lambo thôi cậu đã mệt lắm rồi!!

"Nhưng mà..nếu như anh không nhận nuôi đám nhóc này thì ai sẽ nuôi đây?". Nhớ lại hai người được gọi là bố mẹ đã bỏ rơi mình, Takemichi liền thấy đồng cảm với tụi nhóc này.

Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định..

"Lambo, giúp anh mang chiếc thùng này đến cô nhi viện nào!!". Takemichi hùng hổ nói lớn.

"Woaaa!! không chịu đâu! Bakamichi phải nhận nuôi bạn của Lambo-san chứ!! Lambo-san muốn có bạn!!". Nhóc bò lăn lộn trên sàn gỗ, nước mắt lắm lem cả mặt, ăn vạ giữa nhà.

"Uwoaaaaa!!"

"Lambo à.."

Rốt cuộc nhờ sự kiên trì giãy đành đạch giữa nhà của cậu nhóc, Takemichi đành nuốt ngược nước mắt mà nhận nuôi đám nhóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com