Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp đứng ở cửa, bà ta mặc vest đen chỉnh chu, khuôn mặt lạnh lùng không rõ cảm xúc, tóc búi cao để lộ ra cái cổ trắng ngần thanh nhã. Khuôn mặt được trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt sắc sảo dưới lớp kính thể hiện sự tinh anh. Tổng thể mang lại cho người ta cảm giác áp lực, cho thấy đây là một người phụ nữ tự lập, mạnh mẽ, có chính kiến và không dễ bị bắt nạt.

"Phu nhân Elfleda." Dorothy lên tiếng chào hỏi.

Khác với vẻ mặt không cảm xúc của Dorothy, Tadashi lại kinh ngạc há hốc mồn trước người phụ nữ ngoại quốc đầy sức hút này.

Người phụ nữ ngoại quốc tên Elfleda vô cùng tự nhiên đi vào nhà rồi ngồi xuống ghế, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi thấy Tadashi đang đeo tạp dề tay cầm đũa ngạc nhiên nhìn mình.

"Anh ta là ai?"

Dorothy liếc nhìn Tadashi đang đứng như trời trồng giữa nhà một cái rồi không để tâm đi đến bên bàn rót một cốc nước cho người phụ nữ, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.

"Anh ta là vệ sĩ kiêm tài xế mà con thuê."

Đôi mắt đanh thép của người phụ nước liếc nhìn Tadashi từ đầu cho đến chân, ánh mắt đấy kiến anh ta không khỏi cảm thấy áp lực, cả người vô cùng khó chịu chỉ muốn đi ra chỗ khác, nhưng nhìn thái độ của Dorothy Tadashi đành phải nhịn để người phụ nữ đánh giá.

"Con mua xe?"

"Vâng."

Thể nào bà ta thấy tiền trong tài khoản bị trừ nhiều vậy. Thật ra đối với số tài sản mà bà ta hiện tại đang có thì chút đấy như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, chẳng có gì đáng để bận tâm, chỉ là so với khoảng chi tiêu thường ngày của Dorothy thì tăng lên một tý vì vậy bà ta mới thấy khó hiểu.

"Con tiêu hay sử dụng như thế nào thì tùy con, chỉ cần không gây phiền phức cho mẹ là được. Con cũng lớn rồi, phải hiểu là mẹ rất bề bộn."

"Vâng thưa phu nhân Elfleda."

Đối với câu nói đầy khách sáo của con gái mình, phu nhân Elfleda cũng chẳng để tâm đến vì trước đó con gái 'thật' của bà ta cũng toàn xưng hô như vậy, quan hệ hai người vốn không quá thân thiết. Còn đối với Dorothy, phu nhân Elfleda vốn chẳng phải mẹ của cô và cô cũng không nguyện ý sống thay em gái Emily. Chính vì vậy mấy cái đó không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ của cô gì cả, việc gọi một người phụ nữ khác là mẹ là điều không cần thiết kể cả người đó có quan hệ máu mủ với thân thể này. Nếu Dorothy tự nguyện sống hộ thì cô sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của cơ thể này còn đây là cô bị ép buộc, vì thế đừng mong Dorothy thực hiện mọi thứ như ước mơ, nghĩa vụ, trách nhiệm gì hết.

Tadashi không thể ngờ được đây là mẹ của tiểu thư nhà mình, mắt anh ta trừng lớn thể hiện rõ sự ngạc nhiên, anh ta còn tưởng mẹ của tiểu thư bị làm sao thì mới để cô ấy ở một mình, không ngờ lại là một người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp thành công như vậy. Mặc dù đã nhìn thấy trong tranh được treo ở tường phòng ngủ Dorothy nhưng lúc đấy cô vẫn còn nhỏ mà đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy người phụ nữ đó vẫn trẻ trung, xinh đẹp thì quả thật đáng bất ngờ.

"Anh ta biết nấu cơm?"

Elfleda có chút nghi ngờ nhìn khuôn mặt hung dữ và cơ thể cuồn cuộn của Tadashi, bà ta tự hỏi một người như vậy thật sự biết nấu ăn sao?

"Nấu được, cũng có thể gọi là ngon."

"Anh ta có đáng tin tưởng không?" Phu nhân Elfleda cẩm cốc nước nhấp môi rồi hỏi.

"Có ạ."

Dorothy gật đầu, cô tin tưởng mình không chọn sai người.

"Vậy mẹ giao hết quyền cho con, mẹ sẽ không điều tra về anh ta và con phải chắc rằng lựa chọn của mình là đúng và không để sau này hối hận là được."

"Thẻ mẹ đưa cho con, tiền con muốn tiêu thế nào thì tiêu, mẹ không tiếc chỉ cần con biết quản lý tốt, không bị nó chi phối và người khác lợi dụng để lấy cắp là được."

"Vâng."

Lại một lần nữa Dorothy căng khuôn mặt nhỏ gật đầu, tỏ vẻ mình đang rất nghiêm túc lắng nghe.

"Hôm nay mẹ về nước là có chuyện quan trọng."

Phu nhân Elfleda dừng lại không nói nữa mà liếc nhìn Tadashi, hiểu được ý của bà cô ra dấu hiện để Tadashi vào phòng bếp để hai người nói chuyện.

"Mẹ và ông Hinata Rintaro quyết định ly hôn và chuẩn bị ra toà, chính vì vậy mẹ muốn đưa con gặp ông ấy một lần nữa rồi để con quyết định xem theo ai."

Dorothy dừng hành động lại, cô từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt phu nhân Elfleda.

"Con là người có máu mủ với ngài chứ không phải ông ấy, nên theo ai chắc hẳn ngài cũng biết rồi."

Có vẻ như phu nhân Elfleda hài lòng với câu nói này, khoé môi của bà ta khẽ nhếch lên, giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước.

"Con là con gái của mẹ thì theo mẹ là điều hiển nhiên rồi, chỉ là mẹ tôn trọng ý kiến của con mà thôi."

Dorothy từ từ vuốt mái tóc của mình.

"Bây giờ thì ngài biết câu trả lời rồi đó. Con nghĩ là không cần đến gặp ông Hinata Rintaro đâu."

Không phải vì cô có cảm tình với người phụ nữ này chỉ là cô cảm thấy thoải mái với cách nuôi con của bà ta. Không quan tâm, không quản thúc, không để ý và chỉ chu cấp tiền và đảm bảo rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bà ta. Đối với một đứa trẻ thì hẳn là sẽ cảm thấy thương tâm trước sự lạnh nhạt của mẹ nhưng đối với Dorothy thì nó lại là sự thoải mái nhất là khi cô bị ép sống trong cơ thể này. Nên để chọn chắc chắn cô sẽ chọn Elfleda.

"Dù con chọn mẹ nhưng mẹ nghĩ con vẫn nên gặp ông ấy một lúc, biết đâu đấy lại là lần cuối?" Elfleda nói.

Thật sự mà nói Dorothy chẳng muốn đi chút nào, cô định từ chối nhưng sau khi suy nghĩ một hồi Dorothy đành phải đổi ý.

"Vâng."

"Tốt, bây giờ con với mẹ đi gặp ông ấy. Mẹ đã đặt một chỗ ở nhà hàng và hẹn sẵn rồi, bây giờ đến chắc vừa kịp lúc. Con cũng chưa ăn đâu đúng không?"

Cô gật đầu đáp lại.

Dorothy cũng chẳng ngạc nhiên khi bà ta đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, một người thông minh như Elfleda hẳn là đoán rõ kết quả từ trước rôi.

"Vậy đi thôi."

Phu nhân Elfleda đứng dậy đi ra phía cửa đợi còn Dorothy thì đi thay quần áo và thông báo với Tadashi rằng mình sẽ không ăn ở nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com