Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20


Lên tàu an toàn, tôi thấy rất hưng phấn vì đây là lần đầu tiên tôi đi tàu điện ngầm.

Ây, háo hức háo hức.

Lúc tôi đi thì thời điểm này khá vắng vẻ, chỗ ngồi còn rất nhiều.

Thì cũng đúng mà, giờ cao điểm ở đây đã qua rồi, bây giờ cũng đã gần 9 giờ rồi.

Tôi kiếm cho mình một chỗ ngồi rồi an tĩnh mà lấy tai nghe ra.

Tàu đi rất êm nên nếu có ngủ gật thì cũng không lo bị đánh thức bất ngờ.

Tôi sau khi ổn định chỗ ngồi thì bên cạnh bỗng có một người ngủ gục mà dựa lên vai tôi.

Tôi giật mình một cái, ngó đầu nhìn sang nhân vật bên cạnh mình thì hết hồn một phen.

Uy uy uy uy!

Là thanh niên siêu năng lực Saiki Kusuo đây mà, tại sao lại ở đây thế này???

Khók cựk mạnh!

Mà không biết anh ấy có đọc được suy nghĩ của mình không đây.

Chết rồi, chết rồi, chết thật rồi!

Tôi căng thẳng đến mức không thể nào cử động mạnh luôn, đến thở cũng phải thở thật nhẹ để không làm kinh động đến nhân vật bên cạnh.

Siêu năng lực gia bá đạo như anh mà đắc tội vào thì toang đúng nghĩa luôn đấy.

A.

Mà quên mất đấy.

Mình là tác giả cơ mà, sao lại sợ hãi về một chuyện như vậy chứ?

Đúng rồi, sao lại phải sợ chứ, cứ cư xử như bình thường là được rồi.

Thầm cảm thán trí thông minh của bản thân, tôi hài lòng mà gật gật đầu mấy cái, rồi lại liếc sang bên cạnh một lần nữa.

Công nhận Saiki đẹp thật đấy, cả đầu tóc lẫn màu mắt đều là màu hường nam tính. Màu này tôi thấy trên anime khá hiếm các anh để nhỉ, hay do tôi xem quá ít nên không biết nhiều anh tóc hồng giống thế?

Mà kệ đi, cứ để anh ngủ một tí, chắc sắp đến bến của anh rồi.

Thế là tôi lại ung dung ngồi nghịch nghịch điện thoại một lát thì thấy tin nhắn mới.

Có người gửi lời mời kết bạn với tôi này.

Xem xem là ai đây.

[ Cứu thế chủ đã gửi lời mời kết bạn. ]

Tôi mở to mắt, trợn tròn mà nhìn cái tên trước màn hình này.

A ha ha ha, nói không phải mê tín chứ chắc tôi thấy trí tưởng tượng của mình phong phú quá đi mất thôi.

Chắc chắn không phải nhân vật tóc xù đeo kính trong tác phẩm của bà J.K.Rowling đâu nhỉ.

Đúng rồi thời đó làm gì đã phát triển đến mức độ này.

Đây chắc là một bạn nào đó trùng hợp mà đặt tên như thế thôi.

Cứ kết bạn đi vậy.

Tôi nhấn chấp nhận, bên kia liền lập tức nhắn tin qua luôn.

[ Cứu thế chủ: Xin chào, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? ]

[ Tác giả đại nhân: Thoải con gà mái đi bạn hiền. ]

[ Cứu thế chủ: Vậy thì tốt quá, tôi là Harry Potter, cậu tên là gì? ]

Đoàng!

Tôi như chết đi sống lại khi nhận được tin nhắn này.

Không đâu, đây chẳng qua là người ta trêu chọc mình một chút thôi, chắc là trùng hợp thôi.

Đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi.

[ Tác giả đại nhân: Tôi là Mai, Minato Mai, rất vui được làm quen với cậu. ]

[ Cứu thế chủ: Tên cậu nghe lạ thật đấy, không giống người phương Tây lắm, cậu là người nước nào mà sao lại rành tiếng Anh như thế? ]

Đọc tin nhắn đến đây tôi mới ngỡ ngàng.

Thì ra từ đầu là tôi đã nhắn bằng tiếng anh với bên đó rồi, bảo sao lại thấy tự nhiên bên đó nếu thực sự là Harry Potter lại có thể hiểu được.

[ Tác giả đại nhân: Tôi là người Nhật, một nước bên phương Đông. ]

[ Cứu thế chủ: Ồ, bảo sao nghe lạ tai như thế. Bên chỗ cậu có phù thủy không thế, ở đây tôi đang học tập tại một ngôi trường phù thủy này. Tôi năm nay 12 và đang học năm thứ hai tại Hogwarts. ]

Con mẹ nó chứ!?

Đây là do cậu bé quá ngây thơ chưa hiểu sự đời hay là một người khác cố tình trêu ngươi tôi đây nữa.

[ Tác giả đại nhân: Bên này bọn tôi hầu như không có phù thủy nên tôi cũng không biết nhiều lắm. Nhưng năm nay tôi 13 rồi, gọi chị đi. ]

Tôi nhắn lại cho đằng kia.

[ Tác giả đại nhân: Mà này, làm sao cậu lại có thể nhắn cho tôi được thế? Bằng phép thuật sao? ]

Tôi tò mò lắm luôn.

Thực sự, nếu như đó là sự thật thì phải nói là rất vi diệu đấy.

[ Cứu thế chủ: Đúng vậy, đây là một thiết bị mà cụ Dumbledore đã tìm thấy được trong một chuyến đi nhưng lại không biết cách sử dụng. Chúng em đã nghiên cứu ra một số cách để làm nó hoạt động được, và đây là thành quả đấy chị! ]

Quàng, thật bất ngờ.

Không thể tin được rằng thời đấy còn có thiết bị có thể nhắn tin được để mà cụ Dumbledore mang về nữa chứ.

Hay bên đó cũng là một thế giới song song và có các thành phần cá biệt như mình?

Cũng có khả năng đấy.

[ Tác giả đại nhân: Bất ngờ thật đấy. Hiện tại bên em đang là năm bao nhiêu? ]

Dù chắc chắn rằng mình sẽ không quá tin tưởng vào cái nhân vật bên kia nhưng tôi vẫn cứ hỏi thôi.

Dù sao thì cũng chẳng mất miếng thịt nào mà.

[ Cứu thế chủ: Dạ? Năm nay là năm 1992 ạ, sao thế chị? ]

Ha hả.

Đúng như giả thiết tôi đặt ra rồi.

Là thế giới song song đây mà.

Mà thế đíu nào mà nó lại kết nối được với máy tôi nhỉ?

Lạ lùng vl.

[ Tác giả đại nhân: Vậy sao... Harry này, chị nghĩ em nên chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện tại đây nhé, chị sắp có việc rồi. Hẹn em lần tới nhé. ]

[ Cứu thế chủ: Vâng ạ, em chào chị. ]

Thấy bên kia off thì tôi cũng tắt điện thoại đi và len lén thở dài một tiếng, nhưng có vẻ như tôi đã kinh động đến nhân vật bên cạnh rồi.

Saiki đang dựa đầu vào vai tôi liền mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy.

- A, em làm anh thức sao? _ Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Saiki có vẻ rất bất ngờ mà mở to hai mắt nhìn tôi, xong liền hơi bối rối mà cúi đầu nói.

- Xin lỗi em.

- À, dạ, không sao đâu anh. Em thấy anh trông khá mệt mỏi nên đã không đánh thức anh dậy. _ tôi lắc đầu xua tay cười cười nói.

- Vậy thì cảm ơn rồi. Anh là Saiki Kusuo, lần nữa cảm ơn em. _ Saiki sau khi nghe tôi nói liền đáp lại.

- Em là Minato Mai ạ, anh cứ gọi là Mai cho tiện. _ tôi đặt tay lên gáy cười hì hì đáp.

[ Sắp đến ga XXX. Sắp đến ga XXX. ]

- Anh sẽ xuống ga này, còn em thì sao? _ Saiki hỏi tôi.

- Em xuống Miyagi ạ. Còn chừng 2 ga nữa mới đến. _ tôi thuận miệng trả lời.

- Vậy à, thế tạm biệt em nhé, nếu có duyên sẽ gặp lại sau. _ Saiki vừa nói xong thì cũng là lúc tàu dừng.

Hai người chúng tôi tạm biệt nhau rồi tôi lại tiếp tục cuộc hành trình về Miyagi của mình.























___________

Đã đến ga cuối cùng trước khi đến Miyagi, tôi thấy mình hơi hơi đói rồi nên liền lôi từ trong cặp ra một túi kẹo Merupa mới toanh mới tậu được hôm kia.

Tôi chưa có thử qua loại này bao giờ cả nên khá mong chờ về mùi vị của nó. Bà chủ quán đã rì-viu rất nhiệt tình về món này nên tôi không thể không lấy được.

Bóc viên kẹo đầu tiên ra cho vào miệng, tôi ngậm ngậm liền cảm nhận được vị ngòn ngọt như hương đào tan chảy. Sau một hồi thì nó còn thấy thêm hương cam nữa. Không bị quá ngọt như các vị kẹo sữa hay kẹo đường, nó rất thanh và vừa phải khiến cho tôi phải ăn thêm mấy viên liền.

Đang say mê thưởng thức món kẹo ngọt đầy mới mẻ này, liền có một tiếng nói vang lên.

- A, đó là kẹo Merupa đúng không?! Iwa-chan, em ấy có Merupa kìa. Thực sự là Merupa đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com