Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22


" Lâu quá rồi mới gặp con đấy Mai à. Ông bà nhớ con đến chết đi sống lại đây này. "

Bà tôi vui vẻ nắm lấy tay tôi mà kéo tôi ngồi xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh mà trò chuyện.

Ông thì đã nhanh chóng pha cho tôi một ấm trà mới nóng hổi, lại còn đúng vị tôi thích nhất nữa chứ. Trà matcha ngòn ngọt thanh nhẹ.

" Này công chúa, trà mà cháu thích nhất đây. "

" Ui ui ui, cháu xin ông nha. "

Vui vẻ đón lấy cốc trà yêu thích, tôi cười toe toét khoé miệng không thể ngậm lại được.

" Con bé này, đến bây giờ vẫn chưa đổi cái sở thích này nhỉ? "

Bà tôi vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi cười tươi tắn nói, khuôn mặt tràn đầy sự hoài niệm.

" Đúng vậy, Mai nó vẫn thích thế, càng tốt cho chúng ta đúng không? "

Ông tôi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, nhấp nhẹ một ngụm trà mỉm cười. Trên khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày nay chỉ còn lại toàn là nét cười.

Và đặc biệt khác khi ở chung với thằng anh trai của tôi _ Yuu.

Yuu: "..." Ông là cái đồ trọng nữ khinh nam!

" Đúng đó ông nó ạ. Bây giờ cũng trưa rồi, để bà với ông xuống bếp làm một bữa đãi cháu nhé. "

Bà tôi cười xán lạn mà kéo tay ông tôi đi xuống bếp, để lại một mình tôi bơ vơ ngồi ngẩn ngơ.

" Meow ~ "

Đang ngồi ngây ngốc mà thưởng thức cốc trà yêu thích thì tiếng mèo kêu đã đánh thức tôi khỏi trạng thái đó mà nhìn về phía nhân vật chính kia.

" Mèo sao? Em từ đâu đến thế? "

Tôi đặt tách trà của mình xuống bàn, mỉm cười mà khẽ vẫy vẫy tay gọi chú mèo lại gần mình. Chú mèo đó thấy vậy thì cũng chậm rãi đi lại gần bên cạnh tôi, rồi cọ cọ má vào bên chân tôi kêu vài tiếng.

" Ngoan ghê, lại còn sạch sẽ như thế này nữa, chắc em đi lạc thôi nhỉ? "

Tôi cúi người xuống rồi bế bé mèo lên đặt trên đùi mình vuốt ve.

" Meow~ "

Thoả mãn kêu lên một tiếng rồi chú liền nằm ì lại trên đùi tôi mà hưởng thụ cái cảm giác khoái lạc đó.

" Thoải mái ghê ~ "

Nhắm đôi mắt lại để thụ cảm cái không khí trong lành của vùng thôn quê yên bình, tôi mỉm cười nhẹ.

Ngẫm lại mới thấy cuộc đời tôi thật kỳ diệu. Được trải nghiệm cái cảm giác fangirl gặp idol đúng là sung sướng thật.

Mà nói mới nhớ, con mèo này nhìn quen quen nhỉ?

Lười biếng, màu đen, con ngươi màu đỏ, lại còn có cảm giác như kiểu có tóc...

Mèo có tóc?


Ui cha mẹ ơi!

Kuro, sao anh lại chạy đến tận Miyagi hẻo lánh này chứ?

Em nhớ hình như anh với anh Mahiru trên Tokyo mà???

" Kuro... "

Bất giác tôi nói lên cái tên này nhưng cũng khiến cho con mèo đang nằm trên đùi tôi một cách lười biếng ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào tôi.

" Meow? "

Cô biết tôi sao?

" Sao thế? Chị nói đúng cái gì à? "

" Meow meow."

Vậy là không biết rồi. Chẳng có gì.

" Tên em là Kuro à? Chị đoán đúng không? "

" Meow. "

Ừ, đúng rồi đấy, nhưng với điều kiện là cô phải hiểu tôi đang nói gì cơ.

" Vậy là đúng rồi sao. Kuro, tên em đen ghê, đúng nghĩa đấy. "

" Meow. "

Cô cũng thông minh đấy.

Tôi bên ngoài vẫn điềm tĩnh cười mỉm nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã thầm cười đến lăn lê bò toài ra đất khi có thể nghe thấy được tiếng lòng của tên mèo lười kia.

Ây da, cũng là cái quyền năng của tác giả quá lớn đi mà. :)

" Em không định về nhà sao Kuro? Không khéo chủ nhân của em đang lo lắng mà đi tìm em đấy. "

Tôi vẫn vuốt ve bộ lông đen mượt của Kuro, miệng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt nói.

" Meow, meo meow. "

Anh ta đang vui vẻ ở khu tắm nước nóng gần đây, không cần lo.

" Vậy à. Thế chốc nữa chị đưa em ra với chủ nhé. "

" Meow. "

Được thôi.

Kuro vẫn đáp lại lời nói của tôi mà không nhận ra sự bất thường trong nó.

Hầy, đúng là lười quá lười mà.

Vuốt ve chán chê Kuro một hồi rồi tôi cũng quyết định đứng lên ra ngoài một chút để hít thở không khí trong lành của vùng quê này, đồng thời cũng đi tìm Mahiru để trả lại mèo cho anh ấy thôi. Nếu đột nhiên thấy Kuro biến mất chắc ảnh cũng đủ loạn lắm rồi đây.

" Ông, bà, con ra ngoài đi dạo một chút nhé. "

Đi giày vào, đặt Kuro lên vai mình, tôi mở cửa rồi nói vọng vào trong nhà.

" Ừ, con cứ đi vui vẻ nhé. Nhưng nhớ về sớm để kịp giờ ăn, bà cũng sắp nấu nướng xong rồi. "

" Vâng ạ, con biết rồi mà. "

Tôi mỉm cười đáp lại, khoá cửa cẩn thận chắc chắn rồi mới bắt đầu dạo quanh một vòng khu phố nhỏ này.

" Kuro này, chủ nhân của em đang trọ ở nhà nghỉ nào thế? Quanh đây chị chỉ biết mỗi cái nằm gần gần cạnh bên hồ thôi. "

" Meow meow. "

Chính là ở chỗ đó. Xem ra cô khá đấy.

" Cảm ơn em. "

Tôi phì cười một tiếng, lại vươn tay ôm lấy cục bông màu đen trên vai xuống tay mình.

Hai người vừa đi vừa thưởng thức quang cảnh buổi ban trưa nơi làng quê thanh bình này mà cảm thấy lòng chợt thấy bình yên đến lạ thường.

" Kurooo!!! Nhóc đang ở đâu rồi? "

Một giọng nam vang lên từ phía trước khiến tôi và Kuro đồng thời hơi giật giật mình tỉnh lại với hiện tại.

" Kuro, đó có phải là giọng của chủ nhân em không? "

" Meow ~ "

Đúng rồi đó, cái giọng không thể sai vào đâu được.

" Vậy chúng ta đi thôi. "

Tôi vỗ vỗ nhẹ lên đầu Kuro, rồi nhanh chân rảo bước về phía có tiếng người ban nãy.

" Kuroooo!!!!! "

" Xin lỗi anh ơi! "

Hai người chúng tôi đồng thanh nói lên, anh Mahiru thoáng giật mình mà quay lại nhìn tôi. Hai mắt anh liền sáng lên mà lao thẳng đến trước mặt tôi.

" Trời ơi, đúng là Kuro đây rồi. Em tìm thấy nhóc này ở đâu thế? Hãy để anh hậu tạ. "

" A, không cần đâu anh. Bé Kuro này đi lạc vào sân nhà em nên em mới bế bé đi tìm lại chủ. Bây giờ gặp được anh thì tốt quá rồi. "

Tôi mỉm cười nhẹ, đưa lại Kuro cho anh Mahiru.

" Thật sự phiền em quá rồi. Em có thể cho anh xin địa chỉ liên lạc được không, để hôm nào anh phải đãi em một buổi mới được. "

Anh Mahiru vẫn kiên trì với điều kiện của mình mà mỉm cười thân thiện với tôi, điện thoại đã giơ ra sẵn sàng.

" A, dạ, vậy em nhập đây. Sau này anh cứ liên lạc theo số này, tìm trên email cũng sẽ thấy em thôi. Giờ thì tạm biệt anh nhé. "

Tôi không thể từ chối nên liền lấy điện thoại của anh Mahiru mà bấm lấy, rồi trả lại anh và cuối cùng là rời đi thôi.

" Khoanh đã, em tên là gì? "

" Mai, Minato Mai, anh nhớ nhé. "

" Anh là Shirota Mahiru, rất vui khi được em giúp đỡ anh tìm Kuro. "

" Vâng ạ. Nếu sau này có duyên thì ta sẽ gặp lại. "

" Meow. "

Tạm biệt.

" Chào cả em nhé, Kuro. "

________________

Hân hoan nhảy chân sáo bước về nhà, tôi thấy đời mình về cơ bản toàn là chuyện vui mất thôi.

Mấy tiếng nữa thôi là có thể gặp bé Mặt trời nhỏ Hinata Shouyou, Mặt trăng lớn Tsukishima Kei, vua Boke Kageyama Tobio, bé tàn nhang siêu đáng yêu Yamaguchi Tadashi, năm nhất dễ thương Yachi Hitoka, cùng với các dàn cực phẩm năm hai và ba nữa.

Háo hức ghê.







Yuu: "..." Cực từng không nhớ đến mình!!!! Đời về cơ bản toàn là chuyện buồn. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com