chap 27
Ngày hôm sau, tôi thức dậy khá sớm so với mọi ngày nên cảm thấy bản thân trở nên rảnh rỗi không cần thiết. Thế là tôi liền đi theo ông ra khu vườn sau nhà mình để thu hoạch đậu xanh cùng với ông.
" Ông ơi, xíu nữa cháu làm nồi chè đậu xanh nhé, uống vào cho nó mát. "
Lon ton đi theo sau ông nội, tôi cười tươi tắn nhìn vào những hàng cây xanh đầy những trái dài đã chín nặng trên từng cành cây nhỏ nhắn. Do vẫn còn khá sớm nên trên lá hẵng còn vương lại một lớp sương nhè nhẹ.
Bầu không khí nơi đây quá sức là trong lành đi, tôi cảm thấy bản thân mình như được thả hồn vào trong nó vậy. Cái nắng nhè nhẹ của buổi đầu hạ khẽ khàng vén màn sương để len lỏi hiện lên trên bầu trời xanh thẳm. Những áng mây hững hờ trôi nhẹ theo hướng gió, đôi khi lại che mất đi ánh nắng nhẹ của mùa hạ này.
" Mai, cháu đi sang hàng thứ sáu kia thu hoạch giúp ông nhé, ông sẽ làm ở đây trở lại. Nhớ đừng nhặt nhầm đấy. "
Ông tôi khẽ nói, đưa tới cho tôi một cái giỏ nhỏ nhắn màu xanh trời rất xinh, rồi chỉ tay về phía những lùm cây xanh mướt.
" Dạ, cháu biết rồi. Hẹn gặp lại ông sau nhé. "
Tôi nhận lấy chiếc giỏ, nhìn theo hướng tay ông chỉ rồi gật đầu đáp lại, và sau đó thì tôi liền đi nhanh đến hàng cây thứ sáu để bắt đầu chuyến thu hoạch này.
Ngắt ngắt mấy cái quả của cây đậu xanh này nghe vui tai thật đấy. Tôi cảm thấy nó khá là buồn cười về cái tiếng tách tách khi mà tách mấy cái quả này ra khỏi cành.
" Ồ, người trồng được loại đậu này đích thực rất cao tay đó, ta có lời khen dành cho người đã chăm sóc đấy. "
" Nhưng tôi thấy nó đâu có khác gì so với những cây đậu khác đâu? "
" Thằng ngu! "
Bang!
Hai âm thanh bất ngờ vang lên từ phía đằng sau, tôi theo bản năng mà quay đầu ngẩng lên nhìn về phía đó.
Hai người con trai, một người có mái tóc vàng óng được thắt bím, hình như là người ngoại quốc, và đang lơ lửng? Còn cậu con trai bên cạnh thì khá nhỏ con, mái tóc đen ngắn, khuôn mặt hơi ngáo, hiện bây giờ còn đang xoa xoa đầu do vừa bị người đàn ông tóc vàng đập một phát vào.
Ớ? Tạo hình này không phải là—
" Dogma! Tôi chỉ là không biết nên mới hỏi thôi chứ ông làm cái gì mà gắt thế?! "
Người con trai tóc đen nhăn mặt nhìn lên người đàn ông tóc vàng tên Dogma.
Ai nha, vậy là tôi đoán đúng rồi, đây là hai nhân vật trong bộ Hell's kitchen đây mà. Vậy cậu trai nhỏ kia chắc chắn là Moriya Satoru rồi.
" Nhiều lúc ta luôn tự hỏi tại sao ngươi lại có thể chậm hiểu và quan sát kém đến như vậy. "
Dogma chán nản đưa tay lên che mặt, khinh bỉ nhìn Satoru. Anh đang định lên tiếng giải thích thì hai người dường như cảm nhận được cái nhìn của tôi nên đồng loạt hướng đến tôi mà nhìn.
" Xin chào, cậu là đến đây tham quan sao? "
Tôi ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu nở một nụ cười niềm nở đến Satoru mở chuyện trước.
" A, đúng vậy, tớ là, ờm, có một chuyến du lịch nho nhỏ để thư giãn đầu óc chuẩn bị cho kì thi sắp tới ấy mà. "
Satoru vội đáp lại, cậu có hơi bối rối trước nụ cười tươi tắn của cô bạn lạ mặt này.
" Cậu chắc hẳn là học sinh của một trường học nấu ăn đi, những chuyến đi như thế này là để tìm hiểu thêm về các nguyên liệu và món ăn mới, tớ đoán có đúng không nào? "
Tách nốt mấy hạt cuối cùng của dãy đầu tiên, tôi đứng dậy phủi phủi bụi bên quần đi, không nhìn Satoru tiếp tục nói.
" Ồ ~ Khả năng quan sát tinh tế đây, quả là một linh hồn mỹ vị. "
Dogma mỉm cười, khẽ liếm môi phấn khích, khiến cho Satoru đang thắc mắc liền bị doạ sợ đến run người.
" Dogma, ông đừng cứ hở ra là thèm muốn linh hồn của người khác đi. Tôi ớn hết cả người rồi đây. "
" Vậy không biết tớ có thể gọi cậu là gì? Tớ là Mai, Minato Mai. "
Dừng lại ở dãy đậu thứ hai, tôi lại tách vỏ lấy hạt, những tiếng kêu ròn rã cứ thế vang lên giữa một khoảng trời nắng chiếu của một buổi sáng sớm.
" Tớ là Moriya Satoru, cậu gọi tớ Satoru là được. "
" Còn ta là Dogma, một bá tước sành ăn. "
Dogma lơ lửng bên cạnh Satoru cũng lên tiếng giới thiệu bản thân, anh nở một nụ cười ý vị nhưng Satoru lại không hiểu vì sao.
" Dogma? Tại sao ông cũng giới thiệu làm gì? Cô ấy có nhìn thấy ông đâu? "
" Con bé nhìn thấy ta. "
" Hả?! Thật sao? "
Satoru giật mình trước câu trả lời của Dogma, Dogma lại vô cùng hào hứng mà bay nhanh lại chỗ tôi, khẽ quỳ một chân trên không hướng đến trước mặt tôi, cầm lấy tay khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
Satoru: "..." Cảm thấy vô cùng bất bình! Tại sao lần đầu tiên gặp nhau Dogma lại xém chút nữa cho cậu xuống Địa ngục rồi, mà gặp Mai-chan thì lại nhẹ nhàng thanh lịch như thế này?!
Dogma: "..." Sự khác biệt về giới tính. Đối với nữ giới, ta luôn giành đặc ân. Hơn nữa khi đó ngươi quá đáng ghét khi dám lãng phí thức ăn trước mặt ta.
Tôi có chút giật mình nhẹ khi tự nhiên Dogma xuất hiện trước mặt mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
" Không biết là ngài biết được khi nào? Về chuyện em có thể nhìn thấy ngài. "
Muốn rút bàn tay về để tiếp tục làm nhưng không được vì vị bá tước ác ma nào đó nhất quyết một hai muốn nắm lấy, tôi cười trừ một tiếng.
" Từ lúc ta nhìn thấy em. Khi mà cả hai người bọn ta cùng thấy em, em cũng nhìn chúng ta nhưng phần nhiều vẫn là tập trung nhìn vào ta nhiều hơn. Và một phần cũng là do linh cảm. "
Dogma khẽ đan tay mình vào tay tôi, cười thoả mãn trả lời. Bây giờ anh không còn lơ lửng nữa mà trực tiếp đứng xuống đất.
Satoru: "..." Tên ác ma kia là ai? Tên bạo lực máu S đâu rồi?!
" Ồ, thì ra là vậy. Không biết Dogma và Satoru đang định làm gì sau khi đến đây thế? Phiền ngài bỏ tay em ra được không, em cần phải thu hoạch chỗ đỗ này. "
Tôi khẽ giật giật tay mình nhưng vị ác ma nhất định không buông, ngược lại còn rất hào phóng, nói.
" Cứ để ta và tên ngốc kia làm giúp em, ba người làm vẫn nhanh hơn một. "
Satoru: "..." Con người không có nhân quyền.
Thế là ba người, à không, chính xác là hai người một ác ma cùng nhau đi ngắt đậu, nhưng chủ yếu vẫn là tôi với Dogma làm là nhiều, còn Satoru thì đóng vai trò ăn hại.
Số cậu ấy đúng xui xẻo luôn. Vừa mới cầm vào thanh đậu đầu tiên lại cầm nhầm vào một con sâu đốt to đùng, lần hai thì ngắt vào hạt chưa chín đủ, lần ba thì bị kiến lửa đốt cho một nhát vào ngón trỏ,...
Satoru: "..." Thở dài bất lực về chính bản thân.
Dogma: "..." Cảm thấy bản thân nhận sai người.
Tôi: "..." Không sao, cậu vẫn còn chưa phế sài bằng Tsuna vào giai đoạn chưa gặp Reborn.
Tsunayoshi: "..." Sao tự nhiên tớ lại bị gọi hồn lên?
Reborn: "..." Vì cậu xứng đáng.
...
Trong lúc thu hoạch thì chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau để làm thân hơn. Tôi có giải thích lý do mà bản thân có thể nhìn ra Satoru học Nấu ăn, có thể nhìn thấy được Dogma và dạy cậu ấy cách tách vỏ đỗ sao cho không làm vỡ hạt, đảm bảo độ tươi nhất cho hạt đỗ. Hơn nữa, cậu ấy cũng đôi khi thắc mắc về cách phối hợp nguyên liệu với nhau sao cho không bị rời rạc, tôi cũng góp thêm vài kinh nghiệm mà bản thân đã có cho Satoru.
Satoru lúc đó nhìn tôi như thể nhìn thấy một bảo bối vậy, chỉ thiếu điều là bắt tôi mang theo đến trường thôi. Dogma cũng khá bất ngờ về kiến thức ẩm thực của tôi, vị bá tước sành ăn vô sỉ quyết định bám theo tôi về đến nhà để thưởng thức món chè đậu xanh mà tôi sẽ làm sau khi thu hoạch xong.
" Ông ơi, con về trước nhé! "
Tôi lớn giọng gọi ông đang ở phía bên kia của khu vườn báo cho ông biết.
" Được, cháu về trước đi. "
" À ông ơi, cháu mới gặp một người bạn, cháu có thể dẫn bạn ấy về nhà mình được không ạ? "
" Thoải mái đi, ông chỉ chờ món chè của cháu thôi. Hô hô hô. "
" Vâng, cháu biết rồi. "
...
Xin phép xong, tôi liền dắt Satoru đi về, đến nhà thì Yuu đã đợi sẵn ở trước cửa rồi. Thấy tôi thì anh liền mừng rớn lên, định phóng nhào vào người tôi nhưng khi nhìn sang bên cạnh thấy Satoru thì anh liền đổi giọng lạnh lùng chất vấn.
" Thằng lỏi nào đây? "
" Đây là bạn em, Moriya Satoru, anh liệu đấy, đừng có mà doạ Satoru, không là biết tay em. Vào nhà thôi Satoru. "
" A, em chào anh ạ, em xin phép. "
Tôi mỉm cười nhẹ nói nhưng nhiệt độ nhảy phát xuống âm độ, thẳng thừng cảnh cáo Yuu luôn, rồi tôi nắm tay Satoru đang bối rối kéo vào trong.
Yuu: "..." Khóc trong lòng nhiều chút.
Satoru: "..." Ngầu quá! Mai-chan quả nhiên vẫn là nên bắt đem theo...
Dogma: "..." Suy nghĩ của tên nhóc kia biến chất rồi-
" Cháu chào bà ~ "
" Cháu chào bà ạ. "
" Ô hô hô, xin chào chàng trai, cháu là bạn của Mai đến chơi sao? Hoan nghênh cháu. "
Bà tôi từ trong gian bếp đi ra, nhìn thấy hai người chúng tôi liền cười.
" Cháu bây giờ định làm nồi chè đậu xanh, bà để cái nồi đó ở đâu ấy nhỉ? "
Tôi đặt túi đậu sang bên cạnh bếp, Satoru thì ngồi lại bên bàn, Dogma vẫn lượn lờ bay quanh quanh chỗ tôi, ngó nghiêng quan sát.
" À cái nồi đó, bà để bên kho ngoài sân đấy, để bà lấy cho. "
" Thôi không cần đâu, bà bây giờ nên ra vườn với ông đi, ban nãy cháu ngó qua vườn cà chua bên cạnh cũng có dãy cây thứ năm, tám, mười, mười một chín đỏ rồi đó, nếu không thu hoạch luôn cháu sợ sẽ bị động vật ăn hay hỏng mất. "
" Tốt nhất là bữa sáng vẫn là nên để cháu làm đi, bà ra với ông nhé ~ "
Tôi đẩy đẩy bà ra ngoài cửa, rất thuận tay đặt vào tay bà một chiếc giỏ vừa, đội mũ vành và một chiếc áo khoác gió cho bà, mỉm cười tiễn bà đi.
" Được rồi, để bà ra xem. "
" Vâng ạ, bao giờ xong cháu sẽ gọi ông bà về ăn nha. "
" Thế anh không có phần sao? "
Yuu xuất hiện ngay phía sau tôi, định theo thói quen tiến đến ôm chầm lấy tôi cọ cọ, nhưng hôm nay tôi sẽ tránh.
" Yuu, lời hứa. "
" Không được, không được, không được, anh không chịu được đâu! Đổi hình phạt khác đi tục tưng ~ "
Yuu hoàn toàn mặc kệ, mè nheo mặt dày nhào đến ôm chặt tôi. Biết tính ông anh như thế nào nên tôi cũng không nói nhiều, chỉ trầm ngâm xoa xoa đầu Yuu suy nghĩ về việc thay đổi hình phạt.
Yuu: Anh biết tục tưng yêu anh nhất mà!
Dogma: "..." Thanh niên vô sỉ.
Satoru: "..." Xem lại mình đi Dogma.
" Được rồi, em sẽ đổi hình phạt, nhưng tạm thời giữ đấy đã em chưa nghĩ ra, bây giờ giúp em tìm cái nồi đó đi. Bà bảo là nó ở trong nhà kho ngoài sân, anh có biết chìa khoá để đâu không? "
Vỗ vỗ lên đầu Yuu, tôi hỏi anh. Dogma từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Yuu bằng ánh mắt như nhìn thấy vật phẩm ô uế vậy mà anh không cảm thấy gì sao Yuu?!
" Dogma, ngài đừng nhìn Yuu nữa, ảnh là anh trai ruột của em đó. "
" À, vậy thì được. "
Dogma sau khi nghe thấy ba chữ "anh trai ruột" thì mới an tâm bỏ đi ánh mắt kia, và lại quay lại bay bay bên cạnh tôi, thi thoảng còn cầm vài cọng tóc lên hôn lấy, doạ tôi hết hồn mấy lần vì sợ Yuu phát hiện ra.
" Satoru, bây giờ chắc cậu thấy hơi chán đúng không? Lại giúp tớ tìm nồi nhé, cho giết thời gian. "
Tôi thò đầu qua cánh cửa bếp nhìn Satoru, hỏi ý cậu. Satoru vui vẻ gật đầu đồng ý, bản thân cậu thật cảm thấy không quen khi mà chỉ ngồi không cho lắm. Tuy là đứng dậy giúp đỡ Mai-chan có chút áp lực dưới hai ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi, nhưng trái lại Satoru nhận được sự bảo kê của Mai-chan nên cậu cũng mặc kệ luôn.
Ôi, đã bao lâu rồi cậu mới có thể hít thở không khí một cách dễ dàng như bây giờ kể từ cái lần gặp Dogma đó?
....
Loay hoay tìm kiếm chìa khoá nhà kho một hồi thì tôi đến cạn lời về nơi cất chìa của ông bà mất.
Các bạn nghĩ hai người này đã cất chìa khoá ở đâu?
Cmt phát kiếm xíu bình luận nào.
Dạ, hai ông bà tôi cất chìa khoá ở ngay cái đinh được đóng ở sát mép cửa nhà kho luôn ạ. Mà cất cũng không phải, nói đúng ra là treo không ở đấy luôn.
Ông: "..."
Bà: "..."
Thì ở đây yên bình quá, chẳng có trộm cướp gì nên ông bà để ở đấy luôn cho đỡ phải mất công đi tìm. Với lại ban đầu ông bà còn không định để khoá cơ.
Tôi: "..." Haizz.
Mở khoá nhà kho ra, một mùi gỗ quen thuộc sộc thẳng vào mũi tôi. Bật bóng đèn yếu ớt lên, bốn người chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm chiếc nồi.
Đây chỉ đơn giản là một chiếc nồi cỡ trung bình thường, nhưng có màu đỏ hung hơi nghiêng về màu đỏ đồng ở phía gần cuối đáy nồi. Cái nồi này là do tôi tình cờ phát hiện trong một lần đi chơi trong rừng. Nó nằm giữa thanh thiên bạch nhật luôn. Tôi thấy nó vẫn còn khá mới, chỉ bị bám bụi bẩn xíu xiu bên ngoài, lau đi là sạch, thế nên là tôi đã ôm nó về nhà.
Cái nồi nào đó: "..." Thật ra thì, người ta là yêu quái đó. Nhưng mà cô chủ đối tốt với người ta nên người ta mới không muốn đi đó.
Nó có đi mới là ngu dốt. Dương khí trên người cô chủ đặc biệt thịnh, vận khí lại còn tốt, cô chủ chỉ đơn giản sử dụng nó như một chiếc nồi nấu ăn bình thường mà không biết rằng nó là yêu quái, đây là quá lời cho nó rồi. Nó tu luyện bằng cách được người khác sử dụng nhưng phải là người có duyên mới có thể dùng được nó.
Những người chủ trước chỉ dùng nó được một, hai lần là không thể làm gì nữa, nhưng đến cô chủ thì tính đến bây giờ là lần thứ năm mươi chín nó được sử dụng rồi. Nó đúng là vớ được một chiếc đùi kim cương luôn!
Tôi: "..." Á đù, nguyên chủ cũng thật trâu bò nha!
Yuu: "..." Vãi chưởng luôn.
Dogma: "..." Bảo sao ta cứ thấy nguồn kí quen quen.
Satoru: "..." Mai-chan quả nhiên là một chiếc đùi kim cương!
.....
Mấy người kia thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi là đang có một cảm giác quen thuộc đây. Cái tình huống như thế này bản thân hình như đã ngó qua ở đâu đó một lần rồi.
Chiếc hộp mà tôi mới mở ra, bên trong nó chứa một bàn cờ vây cổ, nhìn nó khiến tôi nhớ đến cái cảnh mà cậu nhóc Shindou lần đầu tiên bắt gặp Sai.
Định đóng hộp lại cho an toàn đối với bản thân mình, tôi bất cẩn thế nào lại làm chảy máu tay và làm máu đó dính lên trên bàn cờ.
Bỏ mother rồi! Quả nhiên là định luật anime mà!!! Thế méo nào tự nhiên đang yên đang lành lại chảy máu tay được chứ?!
Và, chắc chắn rồi, giọt máu hoàn toàn được chiếc bàn cờ vây cổ hấp thụ lấy, nó mau chóng rũ bỏ vẻ ngoài bụi bẩn thay bằng một dáng vẻ bóng bẩy, mới toanh.
Tôi ngửi thấy mùi toanh ở đâu đó quanh đây rồi.
Một làn khói trắng mờ mờ bay lên từ chiếc bàn, hình thành một thân ảnh mặc bộ đồ thời Heian Nhật Bản, mái tóc tím đen dài đến qua mông được thắt lại ở gần eo, một khuôn mặt thư sinh đẹp trai.
Ok, xác định luôn rồi, vị trước mặt tôi đây chính là Fujiwara no Sai.
" A? Sao mình lại ở đây thế này? Không phải là mình đang đánh cờ với Hikaru sao? "
Sai tự nhiên thấy bản thân mình xuất hiện trong một căn phòng kì lạ, trước mặt tôi nên liền rất bất ngờ, bay lại gần bên cạnh tôi dò hỏi thử.
" Cô bé, cô bé có nhìn thấy tôi không? Là cô bé gọi tôi đến sao? "
" A ha ha ha... "
Tôi cười ngượng ngùng ba tiếng, đưa tay lên gãi đầu.
" ... Ờm, em có thể nhìn thấy anh, và hình như việc anh bị gọi đến đây chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. "
" A? Em thật sự nhìn thấy tôi sao? Còn cái tai nạn nhỏ đó là gì thế? Chuyện là sao vậy? "
Sai tò mò, hai con mắt sáng ngời như một đứa trẻ nhìn tôi, trên mặt anh hiện lên dòng chữ "Tôi rất hiếu kỳ" to chình ình luôn.
" Ai nha, chuyện cũng bình thường thôi, bây giờ chúng ta nên kiếm một không gian khác để trò chuyện thay vì ở đây nhé, anh thấy sao? "
Tôi không nỡ làm Sai thất vọng, liến nhíu chặt mày thống khổ đồng ý. Cúi gập người ôm lấy bộ bàn cờ vây lên thì tôi thấy bên dưới lộ ra một chiếc thùng khác chứa chiếc nồi đỏ hung mà tôi hay gọi là "Aka" luôn.
Gút chóp Sai.
Sai: " ? " Anh có làm gì sao?
Aka: "..." Do âm khí của anh nặng hơn của nó nên nó mới không được phát hiện ra đó.
" Được chứ được chứ! À quên không giới thiệu, anh là Fujiwara no Sai, em cứ gọi anh là Sai nhé. "
" Em là Minato Mai, anh cũng gọi em là Mai đi. "
" Em thấy nồi rồi, Yuu, giúp em mang nó vào với. "
Tôi phủi phủi lớp bụi bám vào Aka, lớn giọng gọi Yuu bởi tôi biết với cái sức khỏe của Satoru, cậu ấy bê bộ cờ vây cổ trên tay tôi đây cũng đủ thở không ra hơi rồi.
Dogma: "..." Đánh giá đúng đấy.
Satoru: "..." Không thể phản bác.
Yuu: "..." Moẹ, chú mày yếu đến thế sao?
Thế là tôi ôm bộ cờ vây cổ lên phòng ngủ của mình cùng với Sai, Yuu mang Aka vào bếp, Satoru với Dogma ngồi chơi trong phòng khách. Ban đầu Dogma định theo tôi lên phòng ngủ vì thấy có sự xuất hiện của một tên đẹp mã khác, nhưng tôi đã từ chối vị bá tước, trực tiếp lập một cái kết giới tạm thời xung quanh phòng mình.
Cái này là do bà Keiko dạy tôi nhá, không mọi người lại cứ bảo tôi hack game.
Bây giờ, trên phòng ngủ của tôi chỉ có tôi và Sai ngồi đối diện với nhau, ở giữa là bộ bàn cờ vây cổ và hai cái âu đựng cờ.
__________
Hế lô, Shi đây.
Mọi người có bộ nào thấy hay không, rì viu cho Shi phát để Shi xem xét quẳng nó vào bộ này cái nào.
Thề là viết bộ này kích thích vãi mèo luôn.
Càng nhiều thế giới càng tốt!!!
Thân!!! ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com